3

1.2K 155 10
                                    

Caelus chầm chậm mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em không phải là những khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và sốt ruột của những người bạn mới, mà là ánh sáng của căn phòng. Em nheo mắt lại, thực sự quá sáng.

Đứa trẻ chớp chớp mi mắt, cố gắng thích nghi ánh sáng của căn phòng. Từng thớ cơ vẫn còn co giật, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như sắp nhảy bổ ra ngoài. Caelus mệt mỏi nhắm mắt, cơn đau nhức xen lẫn đau đớn trong ngực đã rút cạn sự tỉnh táo ít ỏi của đứa trẻ. Em thở ra từng hơi đứt quãng, cảm nhận được bản thân đang bị ai đó ôm từ đằng sau, trọng lượng của cơ thể đổ dồn cho người nọ.

Em ngước đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi nhìn những người trong phòng. Ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, riêng Tàu trưởng còn nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi.

"Caelus." Himeko - nếu Caelus nhớ không nhầm, cô ấy đi đến, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng đặc sệt "Có nghe thấy tôi nói gì không ?" cô ấy quỳ xuống sàn nhà, tay đặt lên đầu gối em. Sự mềm mại đến từ bàn tay như đang vuốt ve từng thớ cơ căng chặt của đứa nhỏ, thậm chí em còn cảm nhận được sự nhớp nháp của mồ hôi trong lòng bàn tay của đối phương.

Mặc dù rất mệt, cả người đều mất sức nhưng em vẫn cố gật đầu. Lúc bấy giờ em mới nhận ra vị rỉ sắt trong khoang miệng, Caelus giật nảy người, răng vô tình cắn phải thứ gì đó được nhét trong vòm miệng, kèm theo đó là cái siết chặt từ người đằng sau. Himeko cũng vì cái giật người đầy bất ngờ của Caelus nên cô lùi ra đằng sau một khoảng nhỏ, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn dính chặt lấy em.

"Cậu ấy lại co giật nữa ạ ?" March lo lắng hỏi Himeko - người đã đứng dậy quan sát Caelus, cô nàng cũng mới tỉnh dậy vì sự huyên náo giữa đêm hiếm hoi trên tàu "Hay là để em lấy cái gì khác nhét vào miệng cậu ấy nhé, chứ tay chú Welt chảy máu rồi." cô nàng lo lắng nhìn ba ngón tay của người đàn ông bên trong miệng của cậu bạn mới quen. March nhăn mày, trông đau quá, chảy cả máu ra ngoài rồi.

Trong cơn mệt mỏi Caelus nghe thấy tiếng trả lời trên đỉnh đầu mình "Không cần đâu March, tay chú cũng không đứt được." lúc bây giờ em mới nhận ra thứ trong miệng mình - nguyên nhân của cái mồm đầy mùi máu chính là ngón tay của chú Welt. Em còn tưởng bản thân cắn phải lưỡi như trong giấc mơ ban nãy, thậm chí em còn lờ mờ cảm nhận được lưỡi của mình đã đứt rồi.

"Pom Pom sẽ đi lấy nước và hộp sơ cứu." sau khi ổn định tâm trạng sợ hãi của mình khi chứng kiến hành khách mới đến ra mắt ngay trong đêm bằng màn lên cơn co giật với luồng sức mạnh ép đến khó thở cùng tiếng hét kinh khủng vẫn còn đọng lại trong đầu, tàu trưởng quyết định phải đi uống mấy cốc nước để ổn định lại tinh thần. Và cũng tiện thể lấy nước cho mọi người và hộp sơ cứu, bởi trước đó hành khách Himeko cũng đã tỏ ý sẽ có một cuộc trò chuyện giữa đêm nên cũng cần phải có đồ gì đó ăn kèm.

Nói là làm, tàu trưởng quyết định rời đi cùng với hành khách March. Dường như cô nàng cũng bị sợ hãi không kém gì Pom Pom, vì thế sau khi xác định Caelus sẽ không có thêm vấn đề gì nữa cô cũng rời khỏi phòng cùng tàu trưởng. Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai còn tâm trạng để ngủ, chi bằng làm gì đó để khuây khỏa đầu óc sẽ tốt hơn.

【 𝙰𝚕𝚕𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜 】𝙼𝚊̀𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚖𝚊́𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ