Chút An Ủi

286 28 2
                                    

Tối hôm đó, tôi lại giật mình dậy vào lúc nữa đêm. Cơn ác mộng từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn đeo bám tôi không ngừng, tôi nhìn lại mình, những vết tích dấu hôn vẫn còn đây. Nó càng khiến tôi ghê tởm bản thân hơn, tôi không thể nào chấp nhận sự thật rằng mình đã bị cướp đi sự trong trắng của thiếu nữ tuổi hai mươi bởi chính người mà mình đã từng cứu giúp. Tôi ôm lấy thân mình không ngừng run lên, nước mắt cứ thế ứa ra theo cảm xúc của tôi mà tuôn trào.

Tôi mệt mỏi, cố gắng di chuyển cái thân xác héo úa của mình xuống lầu để tìm gì đó bỏ bụng. Bấy giờ nhà tôi cũng đã có điện trở lại, nhìn khung cảnh ở dưới nhà lộn xộn lên vì trận hỗn loạn tối qua gây ra mà lòng tôi lại nhói lên không ngừng. Thân thể nhỏ đau nhức xen lẫn mệt mỏi này khiến tôi càng khó khăn hơn trong việc di chuyển xuống lầu mà phải bám vào lan can cầu thang mà đi.

- Ouch, chết tiệt... Cái gã đó...

Tôi càu nhàu dưới nhịp thở của mình, cứ mỗi bước chân nhấc lên lại nhanh chống hạ xuống bậc cầu thang kế tiếp vì nó quá nặng nề để nhấc lên. Cơ thể tôi cứ thế mà như một khối tạ hàng tấn, khó khăn mà di chuyển để đến nơi bản thân muốn.

Và rồi sau khi đã vào được khu bếp thân yêu nhà mình, tôi lại có chút vui vẻ trong lòng vì gã tồi kia đã không đụng chạm gì vào khu bếp của tôi trước khi rời đi. Tôi mặc kệ cơn đau ở thân dưới, cứ thế dốc hết sức đi đến tủ lạnh để mở nó ra, cố tìm kiếm  chút niềm ăn ủi mà thức ăn có thể mang lại cho bản thân mình. Khi ánh mắt tôi lướt trúng thứ tôi đang cần, đó là một hộp bánh Pizza cỡ nhỏ mà từ mấy hôm trước tôi đã mua để phòng hờ đói bụng bữa khuya, cuối cùng cũng có dịp để cần đến nó.

Tôi cứ thế, cười tươi như một đứa con nít được thứ nó muốn mà hớn hở ra mặt. Tôi vào khoảnh khắc đó cứ cảm thấy như mọi mệt mỏi được tan biến ngay lập tức vậy, thật là tuyệt khi bây giờ bản thân lại có niềm an ủi duy nhất ở đây. Đó chính là Thức ăn!

Rồi không suy nghĩ nhiều nữa, tôi liền cứ thế mà cầm hộp Pizza đó đem đi hâm nóng lại trong lò vi sóng để ăn. Trong lúc chờ, tôi cũng thuận tiện đi lên lầu để mặc tạm một chiếc Hoodies cỡ to mà tôi kiếm được ở trong tủ quần áo và rồi lại nhanh chóng lập tức di chuyển xuống dưới lầu để chờ đợi đồ ăn cho bản thân.

Tôi cứ ngân nga mà nhìn vào phần thời gian của chiếc lò vi sóng đang hoạt động kia, niềm vui cũng được khơi dậy khi nó tạm thời khiến tôi quên đi những chuyện tồi tệ đã xẩy ra vào khoảng thời gian vừa qua. Cứ như là điều đó chưa từng xẩy ra với tôi vậy.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝙀𝙣𝙙

Xin lỗi các cô vì đã khiến các cô chờ lâu nhé! Thì hiện tại tôi định Drop do là não tôi sắp tàn.. Nhưng vì sợ phụ lòng các cô nên tôi sẽ cố để tiếp tục nhiều nhất có thể nhé! ◉‿◉💦

[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ