⚠ Chú ý : Từ giờ tôi sẽ đổi ngôi viết từ ngôi thứ nhất (Tôi) thành ngôi thứ ba (em) nhé mấy cô! Cho dễ đường viết thôi haha ( ˙꒳˙ )💦
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Và rồi Màn đêm lại buông tay, để lại đó một bình minh ló dạng trên cửa sổ. Từng tia nắng chiếu rọi vào căn phòng ngủ nhỏ, trong khi đó trên giường vẫn còn thân ảnh nhỏ đang mặc kệ trời chăng mà tiếp tục ngủ ngon với chiếc gấu ôm của mình.
Khi này, trước cửa nhà em là một bóng dáng cao khá gầy của nữ giới đang đứng đó, họ nhẹ nhàng nhấn vào chỗ chuông cửa để chờ đợi người chủ nhà sẽ ra mở cho họ.
Em khi này vẫn còn đang say giấc trên giường cũng bị tiếng chuông cửa dưới nhà làm cho mơ màng mà tỉnh dậy. Cơ thể uể oải cứ thế loạng choạng mà ngồi dậy trên giường sau đó là lao đao rời khỏi khu tổ thân yêu của nó mà đi xuống lầu để xem ai lại dám phá giấc ngủ của em.
- Ai ở ngoài cửa thế ạ..?
Với chất giọng nhè nhè ngủ của em vang lên từ phía bên trong cánh cửa cũng đủ làm người bên ngoài ngạc nhiên mà khúc khích cười. Ngay sau đó người đó cũng cất giọng mà trả lời lại em có chút bong đùa
- Là chị đây, Shoko Ieiri của em đây cô nhóc mớ ngủ
Shoko ở bên ngoài không khỏi khúc khích cười khi trêu em như vậy, còn em khi này biết là cô cũng tỉnh ngủ hẳn, vội vàng mà mở cửa cho cô.
Khi cánh cửa vừa bật mở, Shoko lại được thêm một tràn cười sảng vì quả đầu em lúc này đã rối tung cả lên vì chưa chải lại. Còn em thì cũng vừa nhận ra điều đó mà mặt mài đỏ tía, chỉ biết lắp bắp có chút dỗi mà nói lớn với ả đàn bà vẫn còn đang cố nhịn cười đối diện em
- Chị đừng cười nữa ! Chị đến đây làm- Làm gì vậy?
Shoko khi được hỏi, cô cũng cố gạt bỏ cơn buồn cười của bản thân mà nhẹ nhàng trả lời lại em khi trong tay cô đang cầm theo một túi quà cho em
- Chị nghe bảo em bị ốm ở nhà vì thế khi vừa phẫu thuật xong thì liền đi qua đây thăm em
Nghe được câu trả lời mát lòng như vậy, trên môi em cũng nở một nụ cười hạnh phúc mà ấm áp với vị đàn chị của mình. Em vươn tay đến nhận lấy túi mà mà Shoko mua cho em rồi khẽ khép nép đứng sang một bên cửa để mời chị vào.
- Em cảm ơn chị nhé, Shoko san.. Chị vào đi, ở bên ngoài nói chuyện cũng không tiện mà
Shoko khi được mời thì cũng không ngần ngại mà đi vào nhà em, vừa bước vào cửa trước mắt ả là cảnh tượng căn nhà em hỗn loạn vì sự kiện hỗn loạn đêm qua mà Toji đã gây ra cho em nên em vẫn chưa kịp dọn dẹp
- Nhà em có trộm sao, vì sao nó lại loạn hết cả vậy ?
Shoko nghi hoặc hỏi em lí do vì sao căn nhà em lại trở nên thế này, còn im thì chỉ biết câm nín vì bản thân không thể thốt ra sự thật rằng đêm qua em đã gặp phải một gã điên cưỡng bức em và đã phá tung nhà của em lên được.
- A-aahh.. Enou, là- là do em làm đó! Haha..
Em lắp bắp giải thích, chỉ biết cười trừ cho số phận nghiệt ngã của bản thân trong khi đó Shoko thì im lặng nhìn xung quanh rồi lại nhìn em, rõ ràng là không tin những lời em nói. Cô trầm giọng mà hỏi lại
- Em có chắc là tự em làm? Một mình em mà lật nổi luôn cả chiếc Sofa to thế à?
Shoko tra hỏi em và chỉ tay về phía chiếc Sofa đang nằm lật ngược trên sàn còn em khi này lại câm nín lần hai khi không thể biết giải thích như nào với cô. Chỉ còn một cách để cứu em lúc này thôi đó là... Giả ngu!
Em sau đó quay đầu đi hướng khác để lảng tránh ánh mắt dò xét của ả, còn Shoko thì cũng quen biết em lâu nên đủ hiểu tính cách của em sẽ nhất quyết không nói những chuyện mà em đã gặp cho bất kì ai nghe. Ả sau đó thở dài và lên tiếng khi đưa tay xoa nhẹ thái dương
- Được rồi, dù sao đi nữa em vẫn ổn chứ?
- ....
Khi nói đến đây, bầu không khí rơi vào im lặng khi em lại không biết nên trả lời thế nào với Shoko, nếu em nói em vẫn ổn thì đó chắc chắn là một lời nói dối tồi tệ của em với bản thân mình còn nếu nói không thì em lại sợ Shoko sẽ lo lắng cho em mà tối chị sẽ không thể tập trung vào công việc được. Em lúc này như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cứ thế mặt mài đơ ra mà nhìn đi hướng khác.
- Lưỡi em đâu, mèo ăn rồi à? Trả lời chị
Shoko lúc này lại bắt đầu mất kiên nhẫn trước thái độ của em, cô chống tay lên hông và cau mày khi nhìn cô nhóc nhỏ của mình vẫn đang im lặng mà không mở miệng trả lời ả
- Em... Em.... Có chút mệt, haha
Em chỉ biết cười trừ khi tông giọng cũng hạ xuống, ánh mắt em khi này nhìn xuống sàn. Rõ ràng là đang nhớ về cái đêm ác mộng hôm qua mà Toji đã gây ra cho em. Cảm giác đau đớn đó vẫn luôn bám lấy em mỗi khi nhớ lại, cái cảm giác khó chịu như bị xét toạc từ bên trong...
Nước mắt em khi này bắt đầu ứa ra khi chính bản thân em cũng không kìm được cảm xúc ấm ức đó. Shoko khi thấy em bắt đầu khúc thì cũng phải giật mình vì cô tưởng bản thân đã nói gì đó khiến em buồn hoặc cô đã lỡ tỏ ra khó chịu với em trước đó
- Này- này, đừng khóc chứ. Chị xin lỗi, em đau ở đâu sao?
Nghe những lời quan tâm ấm áp đó phát ra từ Shoko, em chỉ ngẩn mặt lên nhìn chị và rồi mỉm cười khi nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.
- E-em... Em ổn.. Mà....
Giọng em lúc này đã run rẩy đến đau lòng, Shoko nhìn em. Cô cũng khó chịu với bản thân vì không hiểu tại sao em lại như vậy, có lẽ nào nó có liên quan đến việc căn nhà em lộn xộn cả lên và em đang khóc không? Aghh, thật là một câu hỏi nhức đầu với ả khi vẫn đang vừa cố nghĩ cách làm sao cho em ngừng khóc
Khi này một ý tưởng lại bỗng xuất hiện trong đầu Shoko khi nhớ ra gì đó có thể khiến em vui lên đôi chút..
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝙀𝙣𝙙Hú, vậy là sắp đến tôi sẽ cố viết ngọt cho các nàng nhé chứ ngược quài cũng khổ cho nànggg (. ❛ ᴗ ❛.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!
PoesíaĐây là thể loại : Drama, hơi ngược, H văn , Hài v....v.... ⚠ Lưu ý : Viết theo ảm tính riêng nên nếu cậu không thích cứ bỏ qua nhé ! Đừng buông lời cay độc ở đây. Dàn nhân vật chính thuộc tác giả Akutami Gege Mình sẽ cố gắng không viết Occ quá các n...