Shoko khi này mỉm cười khi ả nhìn em, nhẹ nhàng vươn tay đến mà lau đi những giọt nước mắt trên má sau đó là nhẹ nhàng nói khi cố gắng an ủi em
- Được rồi, chị không hỏi nữa. Ngoan đừng khóc nhé
Giọng nói nhẹ nhàng của Shoko cũng làm em bất ngờ, theo quán tính em nhìn cô. Đôi mắt khẽ chớp vài cái trước khi não Load kịp mà gật nhẹ đầu. Shoko khi này cũng mỉm cười khi thấy em đã ngừng khóc, cô lại bắt đầu nói lần nữa khi thu tay về
- Vậy em đã ăn sáng chưa? Chưa thì đi vệ tinh cá nhân đi rồi xuống cùng đi ăn sáng với chị
Khi nhắc đến đồ ăn, bụng em lại bắt đầu cồn cào khi đêm qua em chỉ ăn tạm mỗi chiếc bánh Pizza nhỏ, nào đã lắp đầy dạ dày không đấy của em. Vì thế không nghĩ ngợi nhiều nữa, em liền lập tức gật đầu và lon ton chạy lên lầu để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Còn Shoko khi này ở dưới nhà một mình thì cũng mờ ám lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trong khi chờ em vệ sinh cá nhân xong.
Mất khoảng hai mươi phút sau, em cũng đã làm xong mọi việc và cũng đã thay ra một bộ đồ mới để chuẩn bị đi với cô. Khi em chạy xuống lầu, trước mắt em là hình ảnh căn phòng khách đã được dọn lại đôi chút. Nhìn nó không còn lộn xộn như lúc ban đầu nữa, kể cả chiếc Sofa cũng đã được đưa về đúng vị trí ban đầu của nó. Điều này khiến em ngạc nhiên và nhìn về phía Shoko người mà vẫn đang tự hào về bản thân đã giúp em dọn được phần nào mớ hỗn độn này.
- Shoko san, chị đã đặt lại cái Sofa giúp em à?
Em ngơ ngác hỏi khi cảm xúc vẫn đang ngạc nhiên và tự hỏi vì sao cô có thể đủ sức mà di chuyển một cái Sofa nặng như vậy. Còn Shoko khi được hỏi, cô ả cũng tự hào mà trả lời với chất giọng có phần vui vẻ.
- Uhm là chị làm đấy, em nhìn xem nó đã đúng vị trí chưa?
- Dạ rồi ạ... Mà chị làm sao nhấc được nó lên hay vậy?
Em khi này cũng đã nói ra thắc mắc của bản thân khi nhìn Shoko, còn ả thì vẫn cười cười mà trả lời với chút huyền bí
- Em đoán xem vì sao chị nhấc lên được?
- Chị đã sử dụng chú lực ạ ?
Câu trả lời của em cũng khiến ả đứng hình vài giây nhưng rồi lại phì cười mà gật đầu như thể thuận theo dòng nước đẩy thuyền
- Đúng vậy chị đã dùng ít chú lực vào tay, cái cách mà Satoru đã chỉ cho chị ấy
Em ngơ ngác nhưng rồi cũng khẽ gật đầu vì vốn em không am hiểu nhiều về những thuật thức hay chú lực rườm rà mà chị nói. Chỉ có thể gạt nó sang một rồi quay lại chủ đề chính mà nhìn Shoko.
- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi chị !
Shoko có thể thấy rõ sự hào hứng của em qua vẻ mặt đang cười tươi kia, không chờ được mà nghĩ hôm nay sẽ đi ăn gì vì chị. Điều đó khiến cô chút nữa là bật cười nhưng rồi cũng nén lại kịp thời mà đáp
- Vậy chúng ta đi ăn Okonomiyaki nhé?
- Okonomiyaki ạ? Hmm, cũng ngon đó !
Em cười tươi khi nhắc đến món ăn nóng hổi được ăn trực tiếp trên khâu nướng, nó chỉ khiến chiếc bụng đang đói của em cồn cào hơn. Không kiềm lòng được mà muốn đi ăn ngay bây giờ.
Ngay sau đó, cũng không tốn nhiều thời gian khi cả em và Shoko đều cùng nhau đi ra khỏi căn hộ của em. Cả hai cứ thế đi trên suốt dọc đường cứ trò chuyện vui vẻ. Cách Shoko khiến em mỉm cười bởi những lời chọc của cô cũng thật dễ làm em vơi đi phần nào nỗi buồn trước đó. Chỉ tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc này và đi với chị.
Nhưng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng rồi lại trớ trêu, một bất ngờ lại đến với em. Khi vừa đến địa điểm mà em và Shoko sẽ ăn, ánh mắt em lại va phải hai thân ảnh quen thuộc mà em hay gặp trong trường đang ngồi ở chỗ đợi bọn em...
- Ồ, Itadori và cả Okkotsu cũng đến rồi à?
Câu nói thản nhiên của Shoko cứ như đã đoán trước được việc đó khiến em hoàn toàn sốc. Mồm thì bắt đầu hả ra không tự chủ được.
Đó là Itadori Yuji? Trong ấn tượng của em thì hình ảnh của cậu nhóc này khá ít vì hẳn là cậu ấy thường ra ngoài để tập luyện cũng như làm nhiệm vụ thường xuyên với đội của mình. Nhưng đặc điểm khiến em chú ý lại là mái tóc và ánh mắt của cậu ta vì Yuji có một màu tóc hoa đào khá đẹp cũng như là một đôi mắt kiên cường mạnh mẽ. Cậu nhóc là một người khá nhiệt huyết khi luôn mỉm cười và tôn trọng mọi người xung quanh mình, nhưng đối với riêng em thì em lại cảm thấy có chút khó xử mỗi khi cả hai tiếp xúc với nhau.
Hẳn lí do là vì em là người khá ít nói cũng như là tự cách mình ra khỏi tiếp xúc của mọi người trong trường nên những lần nói chuyện của em và Yuji cũng khá ít.
Nhưng lần này Shoko đã gây bất ngờ cho em vì không biết một lí do nào đó mà đã lôi được Yuji tới đây cũng như đi kèm đó là.. Yuta!?
- Chị... Chị Shoko, chuyện này là sao?
Em lắp bắp hỏi trong khi cố hạ giọng nhỏ nhất để hai người con trai kia không thể nghe thấy em ngoại trừ Shoko. Còn chị ta thì lúc này chỉ hướng mắt nhìn sang em và khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ như thể trêu chọc.
- Sao thế, không phải em đói à? Đến ăn cùng họ đi.
Nghe câu nói thả nhiên của Shoko, nó làm em sốc thêm lần nữa khi không ngờ đây là sự sắp xếp trước của chị ấy. Ánh mắt em lần nữa lướt về phía hai người con trai đang nhìn em và Shoko.
Yuta khi này cũng nhìn em và mỉm cười khi đưa tay nhẹ lên để chào, nụ cười của anh khiến em như muốn thót tim ra ngoài vì ngượng còn Yuji thì nhìn em và cũng mỉm cười khó xử khi đây có thể là lần thứ hai trong tháng cậu mới tiếp xúc với em như vậy.
Còn Em, lúc này cứ như thể rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan mà đứng ngơ ở đó không biết phải làm gì trong tình huống này...
Có khi nào đây là sự cố tình sắp đặt của Shoko dành cho em? Ahh, nó khiến em ngượng chết mất.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
𝙀𝙣𝙙Hmmm, mấy nàng đọc thì nhớ cho tôi xin ý kiến để có thể sửa đổi cho chương sau nhé ~(. ❛ ᴗ ❛.) 💦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu kaisen] Cô Nàng Tự Kỷ ?!
PoesíaĐây là thể loại : Drama, hơi ngược, H văn , Hài v....v.... ⚠ Lưu ý : Viết theo ảm tính riêng nên nếu cậu không thích cứ bỏ qua nhé ! Đừng buông lời cay độc ở đây. Dàn nhân vật chính thuộc tác giả Akutami Gege Mình sẽ cố gắng không viết Occ quá các n...