8

1.5K 152 6
                                    

lúc hai đứa về tới nhà anh jeonghan và anh seungcheol đã ngồi yên trên ghế sofa khuôn mặt căng thẳng cứ như tượng nhân sư trước kim tự tháp, wonwoo vừa bước vào cửa đã thấy kim mingyu lắc đầu liên hồi không khí bên trong nặng nề. tất cả đều kéo căng như dây đàn, những người đủ  can đảm để ngồi đối diện hai anh lớn chỉ có thể là anh jisoo với jihoon. kwon soonyoung không khá khẩm là bao, nó đứng kế bên mingyu âm thầm giơ tay nói cố lên, jun nhìn khung cảnh trước mắt nuốt nước bọt, do dự suy nghĩ xem có nên đi vào hay kéo wonwoo quay đầu chạy ra xe lần nữa.

jeon wonwoo có vẻ không sợ hãi còn nắm chặt cổ tay jun đang đứng chần chừ bước vào như không có gì xảy ra, yoon jeonghan liếc mắt đanh giọng lại:

"hai đứa đi đâu cả đêm?"

"tụi em đi ngắm bình minh."

"ít nhất cũng phải báo cho anh biết, có biết thức dậy gọi mãi không đứa nào trả lời anh đã hoảng như thế nào không hả?"

"bọn em lớn rồi mà."

"lớn gì mà lớn."

toàn bộ đều do wonwoo trả lời jun cứ mở miệng rồi lại khép cuối cùng cứ cứng đờ lắng nghe lời qua tiếng lại, bỗng tay bên kia bị ai đó kéo kéo jun xoay đầu đã thấy hoshi cùng mingyu chụm đầu thì thào gì đó.

"cậu với wonwoo kéo nhau ra biển tỏ tình à? có tiến triển gì mới không?" - hoshi hạ âm lượng đến mức vừa đủ cho jun nghe.

jun vẫn đang lớ ngớ tính phủ nhận thì bỗng cuộc trò chuyện của anh jeonghan và wonwoo nhắc tên em làm em xoay đầu lại đột ngột đến nổi ngay cổ còn nghe một tiếng rắc giòn tan.

"sức khỏe jun đã ổn định đâu em kéo thằng nhóc đi giữa đêm như thế lỡ có chuyện xảy ra em có chắc em quán xuyến nổi không?"

nói xong anh jeonghan đùng đùng đi về phòng bỏ lại wonwoo và jun miệng vẫn đang mở chuẩn bị giải thích, hôm đấy anh jeonghan đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến hai đứa. báo hại jun cả ngày hôm đó cứ đi theo bám đuôi anh, jeon wonwoo cũng khổ không kém đột nhiên biến thành mục tiêu bị đem ra tra hỏi liên tục khi về đến nhà còn phải cùng jun dấn thân vào bếp nấu ăn lấy lòng anh trai đang giận dỗi.

wonwoo biến thành con mèo ngoan ngoãn mồm miệng ngọt xớt nhìn không ra bộ dạng cứng đầu trả lời từng câu của anh jeonghan sáng nay, jun cũng trở nên vâng lời anh jeonghan bảo gì cũng dạ gọi gì cũng vâng. anh jeonghan không giận được quá một ngày đã bị xiêu lòng bởi hai con mèo ngoan hiền đột ngột trong ngày này nhưng nội bộ cả nhóm xào xáo vì câu hỏi của hoshi buổi sáng bị bỏ dở.

vài ngày nay wonwoo ra ngoài liên tục vào buổi tối, mỗi khi về trên người đều mang theo mùi ngọt, jun từ không để ý cũng biến thành đặc biệt để tâm. suốt hai ba ngày nay jun đều sẽ kiên nhẫn ngồi đợi wonwoo ở phòng khách và lần nào cũng gom theo một bụng phiền muộn đi ngủ, áo khoác cậu ấy không ngày nào là không dính theo mùi của một omega khác mùi vô cùng ngọt cứ như mùi bánh kẹo. kể cả thái độ suốt ba ngày nay của wonwoo cũng trông xa cách hơn so với bình minh ở bãi biển kia, chút tự tin của jun vì sự lạnh nhạt này mà mất hết.

cả đống lo âu đó không hề giấu diếm mà ghi hết lên mặt khiến seungkwan phải lôi jun đi ăn riêng để hỏi han, em thiếu điều bật khóc giữa quán nhưng lại không biết phải giải thích như nào. công việc vẫn bận rộn như vậy nhưng cho dù muộn đến thế nào wonwoo cũng đều rời đi vào buổi tối không xót một buổi, nhìn một màn lơ nhau của cặp đôi kia cả nhóm vô cùng đồng điệu thở dài một hơi.

trời giấu, trời mang em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ