10

2.1K 158 12
                                    

chật vật lắm jun mới có thể lên đến nhà, suốt cả đường đi em không bước được bao nhiêu, đổ hết trọng lượng cơ thể lên người wonwoo. cậu ấy một tay giữ eo một tay nắm tay em vòng qua sau cổ, so với dìu thì càng giống wonwoo lôi sền sệt jun đi.

trong tâm trí mơ hồ em chỉ nghĩ đến phải kết thúc kỳ phát tình ngay lập tức nhưng áp theo sau em vẫn là pheromone của wonwoo tạo nên cho em một áp lực vô hình. với lấy hủ thuốc được giấu ở góc khuất trong ngăn kéo, đôi tay em vì nhịn đau mà run lẩy bẩy không thể cầm được lọ thuốc khiến nó rơi xuống sàn.

từng viên hình vuông rơi vãi đầy sàn em không còn nghĩ ngợi trực tiếp vơ lấy một nắm bỏ vào miệng.

"JUN!"

jeon wonwoo chậm hơn jun một bước khi vừa đến cửa phòng đã thấy cảnh em nắm một bàn tay đầy thuốc, đem hết đống đó bỏ vào miệng. wonwoo hớt hải quỳ rạp xuống bên cạnh jun, cố thuyết phục cậu ấy nhổ ra nhưng cậu ấy vẫn cương quyết ngậm chặt miệng. wonwoo hết cách dùng tay nắm chặt lấy hàm của jun bóp vào hai bên má cưỡng ép mở miệng rồi dùng tay còn lại lôi hết số thuốc đó ra khỏi miệng của em.

"xin cậu... t-tớ xin cậu wonwoo đưa thuốc cho tớ."

jun nói nhưng đôi mắt của em hiện rõ sự khổ sở, nước mắt em theo từng cái chớp mắt mà rơi lã chã. omega không còn đủ tỉnh táo chỉ biết bám lấy cánh tay của người kia cầu xin trong nước mắt.

jeon wonwoo không sợ trời, không sợ đất sợ mỗi nước mắt của moon junhwi.

wonwoo không kiềm được lòng, ôm chặt lấy jun vừa ôm vừa cố gắng xoa đầu dỗ dành. tiếng khóc mỗi ngày một lớn như uất ức hay do dư âm của sự hoảng sợ, jun bám víu vào wonwoo khóc đến thấu tận tâm can. em nhớ đến hoàn cảnh vừa nãy nếu wonwoo không xuất hiện, em nghĩ đến việc bản thân phải quỳ gối trước mặt những tên ghê tởm đó trong lòng dâng tràn cảm giác chua xót cho thân phận omega.

không biết qua bao lâu tiếng khóc dần nhỏ lại rồi biến thành tiếng sụt sịt, wonwoo tách con mèo nhỏ ra khỏi mình cố hạ mình để khuôn mặt vừa tầm với ánh mắt của jun.

"bác sĩ không cho cậu dùng thuốc nữa mà?"

jun chắp hai tay bẽn lẽn đưa một ngón ánh mắt lấp lánh muốn cầu xin nhìn về phía wonwoo.

"một lần. chỉ một lần cuối thôi. tớ hứa sẽ không dùng thuốc vào lần tiếp theo."

"cậu cũng đã hứa với bác sĩ kim hai lần trước giống vậy à?"

bỗng wonwoo nghe thấy tiếng mở cửa nhà, cậu ấy không nói không rằng bế xốc jun lên đặt xuống giường sau đó mở tủ lôi hết quần áo của mình ra quăng lên giường rồi sắp xếp nó xung quanh jun. jun không còn xót lại bao nhiêu tỉnh táo nữa chỉ ngồi đó xem wonwoo đi tới đi lui, trước khi ra ngoài wonwoo quay lại nói:

"cậu đợi ở đây, tuyệt đối không quậy phá nghe chưa?"

jun ngu ngơ gật đầu xong thả mình xuống giường lăn qua lăn lại đống đồ chứa toàn mùi alpha. wonwoo vừa ra đến phòng khách đã thấy anh jeonghan đùng đùng tiến vào, anh dừng lại trước mặt wonwoo.

"jun đâu?"

"cậu ấy ở trong phòng."

anh ấy lách qua wonwoo muốn tiến vào phòng, có lẽ bây giờ không ai ngửi thấy mùi hoa mộc lan của jun vì wonwoo đã bố trí máy lọc không khí để phân tán mùi nhiều nhất có thể. wonwoo nắm lấy tay anh jeonghan giữ lại nhưng anh ấy liên tục giằng ra, cứ nắm rồi lại hất tay ra hai người giằng co vài lần như thế wonwoo mới nắm chặt lấy cổ tay anh trai kéo lại khiến anh ấy lùi vài bước.

trời giấu, trời mang em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ