gần đây sức khoẻ của jun yếu đi thấy rõ, chưa đợi nó xuất hiện em đã tự chui đầu vào phòng tập mỗi ngày không thiếu một buổi. đến nỗi hoshi phải thốt lên 'mày phải junhwi tao biết không?' khi gặp em lần thứ 2 tại phòng tập, jun vẫn chưa tập xong từ lúc hoshi rời đi đến khi nó quay lại lần nữa. tất cả mọi người đều nghĩ em đang dồn lực xiết body cho đợt comeback riêng chỉ có mỗi em biết bài tập của em vẫn như thế chỉ có thời gian nghỉ giữa các set phải kéo dài hơn.
chỉ được một tuần dư dả thời gian đến phòng tập gym còn lại đều phải đi tập nhảy đến mòn gót giày, có lần phải duyệt cùng lúc hai tiết mục liên tục jun mệt đến thở không nổi. phải há miệng to lấy từng ngụm hơi nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hoshi là người chú ý đến biểu hiện của em đầu tiên.
"jun cậu ổn không?"
em không thể lấy lại nhịp thở bình thường vẫn lắc tay ra hiệu không sao để mọi người tiếp tục luyện tập nhưng anh seungcheol thì khác anh vỗ tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi rồi nhấn người cho jun ngồi tại chỗ. dino xách theo bình oxi đến nhưng jun từ chối, anh seungcheol bên cạnh giúp jun lấy lại nhịp thở đều hơn. rốt cuộc jun cũng có thể thở lại bình thường, dường như nhận ra mức độ nguy hiểm của vấn đề hoshi cố điều tiết lại nhịp luyện tập thời gian nghỉ ngơi cũng dài hơn.
tiến độ luyện tập vì vậy cũng chậm đi vài phần việc này làm jun cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng, lần đầu tiên trong vài tuần em cảm thấy ghét thể trạng omega này. omega vẫn là người bình thường thôi vẫn có thể tập luyện nhưng sức chịu đựng là không thể so với alpha hay beta, jun khó chịu khi nhận ra sự chuyển hoá này kéo theo rất nhiều phiền phức mà em không lường trước được.
dù tiến độ luyện tập chậm lại nhưng nó vẫn tiêu hao hết sạch năng lượng của jun, em trở nên kiệt sức. cứ thả mình lên giường thì sẽ ngủ một mạch đến sáng, ánh nắng có chiếu đến cháy da cháy thịt jun đi nữa cũng không thể đánh thức em. cứ nhiều lần như vậy những lần đầu anh jeonghan lo lắng lay em đến khi tỉnh ngủ vì thấy con mèo hôm nay lại không thức dậy tắm nắng như mọi khi. lần sau anh không vội kêu em nữa mà đóng màn thật kĩ cho jun ngủ thêm vài phút rồi mới bắt đầu gọi em dậy, jun thầm biết ơn người anh thiên thần của mình.
thời điểm comeback đang cận kề nên các thành viên rơi vào vòng tuần hoàn: thu âm - phòng tập - nhà. đứa nào siêng thì sẽ đi tới phòng gym còn jun chỉ cần vừa tan làm sẽ xách túi chạy về phòng ngủ luôn. hôm nay việc thu âm xong sớm hơn dự kiến jun tranh thủ đi đến phòng tập một chuyến các anh em lại chọn đi nghỉ ngơi nên em ngậm ngùi đến phòng tập để tập luyện thêm một mình. jun dần nghi ngờ bản thân khi chê vũ đạo lần này khó là do tuổi tác, vì em cảm thấy xương khớp của em bắt đầu kêu răng rắc rồi.
jun hàng ngày vẫn uống thuốc đầy đủ khi ai hỏi đều nói là thuốc bổ, lừa người thì lừa cho trót em mua hẳn một hủ thuốc bổ để tráo với thuốc ức chế. mặc dù uống thuốc mỗi ngày nhưng tình trạng vẫn vậy nên nhiều lần hoshi hay myungho khuyên anh đến bác sĩ tái khám nếu không lúc comeback thì kiếm đâu ra thời gian. jun gục đầu, từ đầu vào tường khi lại làm sai động tác vừa nãy đã là lần thứ tư em sai rồi vừa lúc sáng tập với cả nhóm hoshi đã sửa giúp em năm lần bảy lượt nhưng đến giờ em vẫn mắc lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
trời giấu, trời mang em đến.
Fanfictin dữ từ trên trời rớt xuống, moon junhwi đột nhiên biến thành omega thì phải làm sao? 12 chương + 1 chương phụ | 04/05/23 - 31/05/23 | note: ooc, lowercase, abo, có pha chút textfic.