phiên ngoại

2.5K 151 3
                                    

hai đứa ở changwon vài ngày đến khi wonwoo đã khuyên nhủ xong người yêu phải về quê thành thật với gia đình, jun gật đầu nghe theo wonwoo nhưng lòng cứ mãi nơm nớp lo sợ. máy bay đáp xuống sân bay thâm quyến, ở đây ấm hơn ở changwon. jun hít vào một hơi lấp đầy hai lá phổi bằng luồng khí ấm áp của quê nhà.

em nấn ná hết đi chỗ này đến đi chỗ khác mới chịu đi về nhà, wonwoo không hối thúc em nhưng nhìn người yêu bị lôi đi khắp thành phố vẫn im lặng xoa tay em dỗ dành. jun rốt cuộc lại không thể đành lòng nhìn wonwoo nín nhịn cơn buồn ngủ.

jun lò tò mở cửa nhà, mẹ văn đang lúi húi ngoài vườn chăm sóc vườn hoa nhỏ của bà. em cố gắng bước thật khẽ không phát ra tiếng động rồi nhảy ù vào ôm sau lưng bà. mẹ văn bất ngờ được một cơn kích động, xoay người đã thấy khuôn mặt của con trai ngày đêm thương nhớ bà không chần chừ ôm lấy khuôn mặt của em hôn lấy hôn để.

"về sao không báo cho mẹ biết?"

"muốn tạo bất ngờ cho mẹ đó."

"con mang theo bạn về phải báo cho mẹ biết để chuẩn bị cẩn thận."

vừa nãy quay sang bà đã thấy cậu trai quen mắt đứng ở cửa nhưng vừa thấy cục vàng tuấn huy của mình đứng trước mặt bà lại quên mất, jun đánh mắt về phía người ấy đang ngoan ngoãn chầm chậm tiến đến. trên máy bay wonwoo đã bắt em dạy cho anh một khóa chào hỏi tiếng trung,

"chào dì, cháo là nguyên dũ-"

wonwoo chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cười của em chặn đứng, anh hoang mang nhìn em chỉ thấy em ôm bụng bám víu vào mẹ văn mà thở dốc rồi lại lấy hơi cười tiếp.

"đáng yêu, đáng yêu quá wonwoo ơi."

tiếng trung ngọng líu của wonwoo khiến jun cắn môi nhịn mãi cũng không thể nhịn nổi, mẹ văn đánh vai em trách mắng chỉ làm em buồn cười thêm. trong mắt em, anh người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ không khác gì em bé ba tuổi bập bẹ từng chữ cái tiếng trung.

mẹ văn hít lấy một ngụm khí, bà ngửi thấy mùi thảo mộc nhè nhẹ của wonwoo đứng ở cửa còn lại mùi hoa mộc lan thơm ngát. bà nhìn xuống mấy khóm hoa đang khép của mình, mẹ văn nghi ngờ nhìn tuyến thể sau cổ con trai.

"tuấn huy, con dùng nước hoa à?"

wonwoo đang hậm hực nhìn em người yêu cứ nhìn mình cười cợt, nếu không phải ở đây có phụ huynh thì anh phải đem con mèo kia ôm xuống hôn đến khi nào ngưng cười thì thôi. bỗng biểu cảm trên khuôn mặt em cứng đờ, wonwoo lờ mờ hiểu ra hất mặt vào trong ra hiệu cho em.

"mình vào nhà nói nha mẹ."

jun ngồi ở ghế sofa tay nắm thành nắm đấm, dùng lực nắm chặt tay để nhịn xuống cảm giác sợ hãi. wonwoo gỡ tay em ra, rồi dừng tay xoa lưng em cổ vũ.

mẹ có giận em không? nếu em nói em đã giấu mẹ chuyện hệ trọng như vậy bà có nổi giận đuổi cổ em ra khỏi nhà không?

"con là omega."

em lược hết đống chữ còn lại trong đầu mình, lồng ngực phập phồng quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt của mẹ. rõ ràng bà vẫn chưa tin vào tai mình nhỏ giọng nói em nói lại lần nữa.

trời giấu, trời mang em đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ