Chương 4 : Bộ mặt khác

785 91 1
                                    

Lưu ý: Đáng ra cái này phải được nói từ chương đầu nhưng do tui quên với lười sửa nên sẽ ghi ở đây, là về độ tuổi của nhận vật tầm khoảng từ 9 – 13 tuổi nha.

o0o

Sau hôm Rin nhận kết quả xét nghiệm bỗng thái độ của mấy đứa con gái trong lớp với em liền thân thiện tới mức bất thường, không phải trước đây họ không tốt nhưng giờ cái sự nhiệt tình thái quá đó làm Shiori cảm thấy phiền. Em cũng dễ dàng nhìn ra mục đích của họ, chủ yếu là lợi dụng mối quan hệ bạn bè với em để tiếp cận Sae và Rin đơn giản hơn thôi. Nhìn đám con gái bàn tán náo nhiệt về hai đứa em của mình mà Shiori thầm thở dài, tất nhiên đa số con gái tuổi mới lớn sẽ thường để ý đến chuyện 'yêu đương' mà em lại chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái chủ đề này.

'Ước gì tớ có thể hẹn hò với em cậu đấy Itoshi – chan~'

'Mà em cậu thích ăn đồ ngọt không?' Sau một hồi thì câu chuyện lại chuyển hẳn sang sở thích của hai đứa nhóc nhà em. Mà hỏi cái câu cũng khó thật đấy, đó giờ hai đứa em này chưa từng có ý kiến gì với những món quà em tặng. Dù Shiori có đưa gì thì em đều thấy Sae và Rin vui vẻ hết.

Rin '...' Vì đó là đồ chị tặng em mà dù là gì thì em cũng thích cả

Sae '...' Do chị tặng tôi mới thích thôi

'Tớ nghĩ chắc là có' Shiori trả lời qua loa cho xong chuyện nhưng chỉ cần em có trả lời là họ sẽ hỏi tới tấp, mặc kệ chuyện em có thấy khó chịu hay không. Bọn con gái cứ nháo nhào hỏi này hỏi kia, ngay lúc em sắp chịu hết nổi cái tiếng ồn ào này thì Aiku bỗng xuất hiện như một vị thần và giải vây cho em.

'Tới giờ ăn trưa rồi đấy, mấy cậu không đi ăn à?' Aiku nở một nụ cười hết sức công nghiệp, nghe vậy họ cũng rời đi. Lớp học giờ chỉ còn lại Shiori và Aiku, gã khẽ kéo ghế ra ngồi cạnh em.

'Đám đó nói nhiều khiếp, nhức hết cả đầu' Aiku cằn nhằn, em chỉ cười nhẹ ngồi nghe. Gã thấy khá khó chịu khi nàng thơ của gã quá hiền lành và chịu đựng, em chưa bao giờ than vãn hay phàn nàn bất cứ thứ gì kể cả khi đám con gái ồn ào đó luôn làm phiền em khi có thể. Thì em vẫn chẳng nói một lời nào nhưng Aiku không thể thay đổi cái tính này của Shiori được vì nó là thứ em phải làm hằng ngày. Aiku cũng biết sự bất công và thiên vị em phải chịu, đó là nguyên do cho cách hành xử của em hiện tại.

'Mà ông không đi ăn đi sao còn ngồi đây?'

'Hỏi thừa ghê, tất nhiên tôi ngồi đây ăn với bà rồi' Aiku lấy ra hai hộp cơm trưa đặt lên bàn, gã từ lâu đã để mắt đến chuyện ăn uống của em và không mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề. Shiori chưa từng đem cơm theo cả bữa trưa chẳng ăn gì cả, mới đầu Aiku muốn nổi điên. Không hiểu sao em có thể sống trong một cái nhà như thế nhưng rồi cơn giận đó cũng không tồn tại lâu, bởi gã hiểu giờ có tức cũng không làm nên được trò trống gì quan trọng vẫn là nàng thơ của gã. Từ đó, Aiku luôn mang hai phần cơm riết rồi như một thói quen luôn.

[ĐN Blue Lock] Kiều Mị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ