Chương 7: Lễ hội văn hóa -2-

547 78 2
                                    

Shiori mang tâm trạng có chút phức tạp rời khỏi phòng thể chất, chuyện vừa rồi em thật sự không muốn làm nhưng vì đó là điều Aiku - người bạn có thể nói là quan trọng nhất của em muốn. Nên dù đó là điều Shiori không thích hay không muốn thì em vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ cảm nhận của bản thân mà làm theo, em cứ vậy ngồi thẫn thờ trước phòng thể chất với những câu hỏi chồng chất.

Shiori tự hỏi, những thứ em làm ấy có thực sự là tốt không? Rằng chỉ cần nương theo mọi mong muốn của người khác có phải sẽ níu giữ được mối quan hệ đó mãi mãi không? Shiori thật sự sợ sẽ mất đi người bạn này, bởi lẽ Aiku là người đầu tiên đến làm bạn với em. Trước đây, Shiori dù có nổi tiếng nhưng lại chẳng có lấy một người bạn nào cả. Có người thì cho rằng sẽ không thể làm bạn với một thiên tài như em, rằng họ sẽ không thể bắt kịp em. Có người thì lại nói những đứa giỏi như Shiori rất kiêu ngạo, coi thường kẻ khác nhưng những lời đó không hẳn là vô căn cứ.

Trước khi có Aiku làm bạn, Shiori em từng là một đứa cực kì tệ trong khoảng giao tiếp, thậm chí là có chút sợ khi nói chuyện với những người mình không quen không thân. Nên cũng không khó hiểu khi Shiori bị nói là kiêu căng, khinh người và lời đồn cứ vậy lan truyền khiến em dần bị xa lánh. Chính lúc em cô độc nhất thì Aiku bỗng xuất hiện, bỏ qua mọi lời đồn đại ác ý cũng không để tâm đến sự khó gần của em ở khoảng thời gian đầu tiếp xúc. Dù cho em có phũ phàng đến mức nào đi chăng nữa Aiku vẫn ở đó, vẫn nhiệt tình tiếp cận em.

Aiku là nguời giúp đỡ và cùng em vượt qua nổi sợ mỗi khi giao tiếp, cũng chính cậu ấy đã dẹp hết mọi tin đồn kia thay em. Với Shiori thì Aiku là một người bạn cực kì quan trọng và tuyệt vời vậy nên em không hề muốn mất đi cậu ấy.

'Bà làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ngoài này vậy?' Aiku ngồi xuống cạnh em, hỏi.

'Không có gì, chỉ là ngồi đây hóng gió tí thôi'

'Nói dối không tốt đâu Shio' Chợt Aiku nhìn thẳng vào Shiori làm em giật mình, chột dạ nhìn đi nơi khác.

'Khi nãy, với yêu cầu của tôi bà không muốn làm đúng chứ?' Nghe Aiku hỏi vậy, em chỉ biết im lặng không nói gì.

'Bà biết không, những hành động của bà đang gián tiếp nói lên rằng bà không hề tin tưởng vào tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'Bà biết không, những hành động của bà đang gián tiếp nói lên rằng bà không hề tin tưởng vào tôi. Bà gượng ép bản thân như vậy vì sợ tôi sẽ để bà lại một mình, đúng chứ?'

'T-tui vẫn luôn tin ông mà... ' Shiori cuối mặt, lí nhí nói.

'Nếu bà thật sự tin vào tôi, tin vào tình cảm của tôi đối với bà là thật thì sẽ không làm vậy. Sẽ không vì sợ tôi bỏ rơi bà mà gượng ép bản thân như thế, bộ tôi không đáng để bà tin đến vậy à?'

'Xin lỗi...' Lời xin lỗi này chẳng khác nào đã thừa nhận những điều Aiku vừa nói là đúng, em thật sự chẳng đủ dũng khí để ngẩng lên nhìn sắc mặt của Aiku lúc này nữa.

'Không cần phải xin lỗi hay áy náy làm gì, nó cũng không giúp ích gì được cả. Tôi cũng không để tâm chuyện này đâu nhưng tôi muốn bà hiểu rằng đừng bao giờ quá đề cao cảm nhận của người khác để rồi lại quên đi cảm xúc của bản thân bà' Đây là điều Aiku đã muốn nói từ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, nàng thơ của gã mà cứ suy nghĩ cho người khác đến mức quên đi bản thân thế này gã sẽ xót chết mất.

'Nghe này Shiori, bà đừng bao giờ chỉ vì giữ một mối quan hệ nào đó mà làm những điều trái với lòng mình, hiểu chứ? Còn những kẻ chỉ vì bà không làm theo yêu cầu của chúng mà từ bỏ bà thì bọn nó cũng không có tốt đẹp mấy nên bà cũng chẳng việc gì phải tiếc rẻ cái mối quan hệ đó' Aiku nhích đến gần em, vòng tay qua ôm Shiori vào lòng.

'Và bà nên hiểu rằng Oliver Aiku này sẽ tuyệt đối không bỏ bà lại một mình' Chợt Aiku cảm thấy bên vai mình có hơi ấm ấm liền giật mình.

'Bà khóc à!?' Bị hỏi, em liền rúc vào người Aiku nhằm che đi gương mặt lấm lem nước mắt của mình.

'Hức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'Hức.. Hông có khóc'

"Giọng cũng lệch cả rồi mà còn cãi là không có khóc" cái bộ dạng ấy của em là gã khi ông nhịn được mà phì cười.

'Ngoan nào, đừng khóc nữa. Khóc nữa mắt bà sẽ sưng đấy' Aiku vỗ nhẹ vào lưng em, dỗ dành. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Shiori tỏ ra dựa dẫm vào gã rõ ràng thế này, cảm giác bản thân có thể làm chỗ dựa cho người mình thương cũng tuyệt thật đấy.

'Nào, giờ vào trong nhé. Vở diễn cũng sắp bắt đầu rồi' Gã lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên mặt em, sự yêu chiều được thể hiện trong cả ánh mắt lẫn hành động nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để em có thể nhận ra những thứ này. Dù có giỏi đi chăng nữa thì suy cho cùng em vẫn là một cô bé 13 tuổi, làm sao mà hiểu được thứ gọi là tình yêu kia chứ.

'Không ngờ thiên tài Shiori của tôi cũng có bộ mặt này đó nha' Aiku sau khi thấy em có vẻ đã ổn thì liền giở giọng trêu ghẹo.

'Im đi! Không cho phép ông nói nữa' Shiori bị trêu thì lập tức xù lông lên, lấy tay bịt miệng cái tên to con trước mặt.

'Được rồi, không ghẹo bà nữa. Chúng ta vào trong thôi' Aiku cười cười gỡ tay Shiori ra và nắm lấy kéo em vào lại phòng thể chất. Lúc này, mọi người vẫn đang chỉnh lại sân khấu và đọc lại kịch bản.

'Itoshi-chan, Oliver - kun hai người đây rồi. Mau vào thay đồ đi, còn trang điểm nữa đó' Cậu bạn lớp trưởng vừa thấy cả hai bước vào thì lập tức chạy đến, đẩy cả hai vào phong thay đồ. Rồi tiếp tục đi chỉ đạo mọi người, em bước ra với một chiếc váy trắng trông khá đơn giản nhưng nhìn chung thì cũng khá ổn.

'Itoshi - chan, lại tớ trang điểm nào' Nói là trang điểm vậy chứ có miếng phấn son nào dính lên mặt em đâu, chủ yếu lại đây là đội tóc giả với chỉnh lại trang phục chút thôi.

[ĐN Blue Lock] Kiều Mị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ