Chương 9:

490 58 2
                                    

'Vậy ông muốn tui phải làm sao? Tui thừa nhận, dù không phải lần này tui rớt là hết nhưng rõ ràng chỉ cần tui cố gắng thì tui có thể đậu mà. Ông có biết đây là cơ hội để tui đường đường chính chính rời khỏi cái nhà đó không!? Nếu như....nếu như để lỡ cơ hội này tui sẽ phải chờ, lại phải sống trong cái nhà đó thêm một thời gian nữa. Tui không muốn...' Aiku chẳng còn nói được gì thêm nữa, có lẽ gã hiểu rồi. Nguyên nhân dẫn đến sự cố chấp này của Shiori không phải vì muốn khẳng định bản thân, cũng chẳng phải từ mong muốn được giải thoát khỏi chiếc lồng giam ngột ngạt kia. Mà nó bắt nguồn từ sự sợ hãi... Sợ rằng bản thân sẽ thất bại và phải trả giá cho nó.

Trên đời sẽ chẳng có gì là miễn phí, tất cả đều có cái giá của riêng chúng. Cũng giống như nếu em thành công vượt qua kì thi này cái giá phải trả chính là sức khỏe của em, còn nếu thất bại? Thì cái giá em phải trả tất nhiên sẽ nhiều hơn khi thành công rồi, ngoài sức khỏe ra còn có cảm giác hối tiếc, thất vọng. Khi mà chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ chạm tới được cánh cửa của sự tự do nhưng rồi lại chẳng thể với tới. Em sợ điều đó, sợ cái cảm giác sẽ đến vào lúc đó...

'Lỡ như chỉ vì chút thời gian nghỉ ngơi này mà tui trượt thì phải làm sao?' Aiku nhìn người mình thầm thương trong bộ dạng như vậy cũng chẳng thể nén được nỗi đau xót nhưng gã có thể làm gì bây giờ, nỗi sợ ấy của em gã không thể can thiệp vào dù có muốn cũng hoàn toàn không thể làm được. Cũng chẳng biết từ khi nào mà tầm nhìn của em đã nhòe đi vì nước mắt, nó cứ rơi lã chã không ngừng dù cho em có cố gắng kiềm nén.

Lần đầu tiên trong đời, em khóc trước mặt người khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên trong đời, em khóc trước mặt người khác. Đến chính bản thân Shiori còn ngỡ ngàng thì nói gì đến Aiku, những giọt nước trông như những viên đá quý lấp lanh dưới ánh nắng của buổi chiều lăn dài trên gương mặt em. 

'Sao chị lại khóc vậy, Shio?' Chẳng từ khi nào mà Jin đã đứng ngay trước cửa phòng y tế, vẫn là điệu bộ trầm tính thường ngày nhưng em có cảm giác bầu không khí quanh Jin rất khác. 

'Đâu có, chị có khóc đâu tại bụi bay vào mắt thôi ấy mà' Shiori nhanh chóng lau đi nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Bộ mặt vừa rồi là thứ em không muốn ai trông thấy nó hết, có khóc thì em vẫn muốn khóc một mình trong phòng chứ chẳng hề muốn rơi nước mắt trước mặt một ai đó. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ...

'Thôi, tui lên thư viện trước nha' Shiori khẽ cười, mặc dù nó vẫn là nụ cười thường trực trên môi em nhưng giờ đây chẳng biết vì sao mà nó lại trông rất lạ lẫm. 

[ĐN Blue Lock] Kiều Mị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ