Chương 2

999 109 3
                                    

Sự yên tĩnh của màn đêm giống như một phong nền hoàn hảo làm mọi âm thanh trở nên rõ ràng, trong gian phòng là hình ảnh một cô bé vẫn cặm cụi lật những trang sách và ghi chép chúng. Cả căn nhà đều đã ngủ chỉ còn mình em vẫn chăm chỉ học tập, dù đã gần nửa đêm nhưng Shiori chẳng chịu nghỉ ngơi. Sở dĩ Shiori cố gắng đến mức chẳng màn sức khỏe của bản thân là vì một ngày có thể rời khỏi đây, thoát khỏi cái sự kiềm kẹp của hai người mang danh ba mẹ kia. Cánh cửa phòng chầm chậm hé mở, để lộ nhân ảnh một cậu nhóc với tóc đỏ sậm cùng đôi mắt xanh lục. Gương mặt trắng trẻo nhưng lại đang vô cùng cau có, chân mày nhíu lại nhìn đăm đăm về phía người đương ngồi trên bàn kia.

"Tck! Chị làm vậy khác nào chọc điên tôi!?" Sae bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại rồi tiến đến giật cây bút trong tay em.

'Đã nửa đêm rồi mà chị còn ghi chép cái gì nữa vậy chứ!? Bước lên giường ngủ ngay!' Sae trực tiếp nạt vào mặt Shiori làm em ngỡ ngàng, vì vốn dĩ bình thường cậu em trai này vẫn luôn rất nhẹ nhàng, mềm mỏng với em mà nay lại có phần hung dữ làm Shiori nhà ta hơi sốc.

'Sao còn ngây ra đó, đợi tôi bế chị lên giường luôn hay sao?' Trong lúc em còn đang mơ màng thì Sae đã dẹp gọn đống sách vở của Shiori, và đang ngồi trên giường em.

'Sae dữ quá à, chị sợ đấy' Shiori bày ra bộ mặt bất mãn mà bước đến nằm lên giường, chỉ thấy Sae tắt cây đèn ở bàn học rồi đi lại nằm chung với em.

'Sao không về phòng đi?'

'Ai mà biết được lúc tôi đi chị có ngủ hay không chứ? Nên tôi sẽ ở đây canh chừng chị' Nghe vậy Shiori không nhịn được mà giận dỗi nói.

'Riết rồi không biết ai mới là chị nữa'

'Lo ngủ đi' Sae chẳng kiên nể gì mà liền lấy mềm đắp lên mặt Shiori, em kéo mềm xuống quay ngoắc đi hướng khác không thèm nhìn đến Sae nữa. Có lẽ vì mệt nên chẳng mất quá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ, Sae khẽ nhích lại gần ôm lấy em. Ánh mắt trở nên khác lạ, nhìn người chị gái đương say giấc trong lòng hắn dấy lên sự xót xa, đưa tay miết nhẹ phần mí mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

"Chị cứ như thế làm tôi xót lắm đấy biết không? Chị cố gắng chờ một thời gian nữa thôi tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây, trong lúc đó đành để chị chịu thiệt rồi. Xin lỗi chị, Shiori...' Vuốt nhẹ mái tóc đen dài, thoang thoảng hương bồ kết thơm ngọt làm hắn ngày đêm nhung nhớ. Mùi hương trên người Shiori lúc nào cũng làm hắn mê mẩn, không hề nồng hay gay gắt mà nó luôn phảng phất một cách nhè nhẹ đầy dịu dàng như chính con người chị vậy. Sae rúc vào người em rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ của phòng, bầu trời xanh thẳm bị bao phủ bởi một màu đen xám âm u. Shiori tỉnh dậy theo thói quen nhưng sao người em lại nặng nề thế nhỉ?

"Cái gì trên người mình vậy?" Shiori liền nhìn xuống, hình ảnh ập vào mắt em là quả đầu màu đỏ sậm đang rúc vào người em.

[ĐN Blue Lock] Kiều Mị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ