Tựa: Lady Rain/ Người đàn bà trong mưa*
Thể loại: Kinh dị, OOC cực nặng, Toxic Relationship, Smut (một chút).
Cảnh báo: Có chi tiết lạm dụng TD, thao túng tâm lý "nhẹ" và những từ ngữ không phải là lời hay ý đẹp cho lắm, hình tượng nhân vật Taehyung trong fic này có thể sẽ khiến bạn rất khó chịu nên nếu cảm thấy không yên tâm thì có thể clickback ngay bây giờ nhé.
Một lần nữa, fanfic chỉ là hư cấu, mọi tình tiết, địa điểm, sự kiện đều không có thật. Tất cả chỉ được dựng nên dựa trên trí tưởng tượng của author. Bạn đã được cảnh báo.
*Tên một bức tranh có thật ngoài đời, mí bà có thể search GG để biết hình dạng của em nó ra sao hen, spoil nhẹ là nhìn cũng hơi ớn lạnh chút xíu nhưng cũng không đến mức hãi, cơ mà nhờ một lần lướt thấy bức tranh đó mà tui ám ảnh tới mức viết ra con fic dị như thế này đây:))
_______
❝Khi giấc mơ tái diễn hơn ba lần, đó là sự thật❞
☩
Khò khè... khò khè
"Mày có nhận ra tao không?"
Khò khè... khò khè
Cảm giác rùng rợn lan tỏa trên từng tất thịt khiến tôi nhíu chặt chân mày, trên ngực như đang bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình nào đó làm hơi thở trở nên nặng nề đứt quãng. Tôi mím môi, cố dứt khỏi cơn ác mộng, bức bối đến mức tưởng rằng mình sắp chết ngạt. Cái âm thanh quái gở vẫn cứ rù rì bên tai, nó giống như tiếng gió rít lên giữa thung lũng u tối, mặc khác lại nghe như tiếng súc vật gầm gừ. Dẫu là gì đi chăng nữa, tiếng động đó làm cho tôi thấy ghê tởm.
"Mày có nhận ra tao không?"
Lại là cái câu đó. Tôi nhăn mặt khó chịu trước sự hành hạ. Đột nhiên tôi bừng tỉnh, đôi mắt mở to thao láo nhưng tay chân không thể cử động được, tôi hoảng loạn đảo mắt lia lịa, bất ngờ nhìn thấy hình ảnh nhập nhòe của một người phụ nữ xa lạ đang nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Tròng mắt tôi cứng đờ trong cơn kinh hoàng, miệng há to nhưng không thể hét lên được, bà ta đứng im như tượng, vô hồn như xác chết, trên gương mặt trắng ởn bỗng kéo lên một nụ cười u buồn đến rợn người.
"A, mày nhớ ra rồi."
Tôi hốt hoảng ngồi dậy, láo liên nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng ai khác. Nỗi sợ bỗng ùa đến một cách vô lý khiến tôi cảm thấy bất an tột cùng, sau nửa giây choàng tỉnh liền xách gối chạy sang phòng bên cạnh. Tim tôi đập thình thịch, như thể sắp rớt ra ngoài.
Đêm nay, tôi lại nhìn thấy người đàn bà kỳ quái đó, đã sáu lần liên tiếp rồi. Tôi đổ lỗi cho công việc quá vất vả khiến thần trí tôi không ổn định, dẫn đến rối loạn lo âu rồi mơ thấy lung tung. Tôi cần được an ủi để bình tĩnh trở lại, nếu không nỗi cô đơn và sợ hãi sẽ bóp nát trái tim tôi mất.
Cánh cửa được đẩy vào một cách vội vã nhưng không phát ra tiếng động, tôi không muốn đánh thức cậu em trai đang say giấc ở đằng kia. Taehyung rất dễ giật mình, chứng đau vai gáy khiến em chẳng thể ngủ sâu được, lại thêm việc dạo này tôi hay bị hoảng sợ lúc giữa đêm, tiếng la hét của tôi ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới Taehyung. Tôi biết tôi đã phiền em, thực chất tôi không muốn Taehyung mệt mỏi vì những cơn bệnh vặt không đáng kể của mình, chỉ là bây giờ tôi thấy bất an lắm. Tôi sợ cảm giác bị đeo bám đến mức có thể bật khóc ngay tại đây. Tay chân tôi run lẩy bẩy và trái tim đau thắt không thở nổi, ít nhất nếu có một người bên cạnh vào lúc này thì tôi sẽ đỡ căng thẳng hơn, chắc vậy, tôi cũng không biết nữa...
Rón rén bước tới ngồi xuống khoảng trống bên mép giường, tôi giật mình vì tiếng loạt xoạt trở mình bên cạnh. Quay sang thì đã thấy Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, trông em có vẻ uể oải nhưng nụ cười vẫn dịu dàng và mang một nét yêu chiều lạ lùng làm cho tôi không diễn tả được. Em khẽ hỏi với giọng ngái ngủ:
"Anh gặp ác mộng à? Có sợ lắm không?"
"Anh hơi hốt hoảng một chút. Nhưng anh sẽ ổn hơn nếu ở đây, giấc mơ đáng ghét đó cứ đến mỗi khi anh ngủ một mình." - Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Taehyung mỉm cười an ủi, em vén một góc chăn chừa một khoảng trống thật rộng rãi rồi giang hai tay về phía tôi.
"Được rồi, đừng nghĩ về nó nữa. Lại đây với em nào." - Taehyung ngáp dài, nước mắt chảy ra khiến mắt em càng sụp xuống nhiều hơn. Tôi nhanh chóng xích vào giường rồi nằm xuống bên cạnh Taehyung, mặt sát vào khuôn ngực săn chắc sau lớp áo mỏng. Taehyung ôm lấy tôi và ân cần xoa xoa lưng cho tôi, em nhỏ giọng thủ thỉ trong khi hai mí mắt đã hoàn toàn dính chặt vào nhau:
"Yoonie hyung ngủ ngoan nhé, không sao đâu, sẽ không thấy ác mộng nữa đâu."
Em ru tôi thật chậm rãi, dịu dàng như một người bố đang dỗ dành đứa con yêu quý của mình, nhưng chẳng mấy chốc em đã thiếp đi trong giấc mơ còn dang dở. Tôi nghe thấy tiếng em thở đều đều trên tóc mình, nhắm mắt cảm nhận toàn bộ hơi ấm từ vòng tay vững chắc, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi cố quên đi giấc mơ về người phụ nữ lạ lùng kia để ngủ một cách đàng hoàng tử tế, có lẽ do tôi làm việc quá sức mà thôi, tôi tự nhủ với chính mình như vậy.
Nhưng tôi không hề biết, cái bóng của người đàn bà đã theo tôi và đứng nhìn chúng tôi suốt từ nãy đến giờ.