Kazuha ngồi trong giảng đường nhưng tâm lại không thể nào chú ý vào bài giảng được.
Không ai biết anh đang nghĩ gì và anh cũng không luôn. Tâm trí anh bây giờ như bầu trời buổi giữa đông ở ngoài kia vậy.
Xám xịt và mơ hồ.
Anh chống tay lên cằm, hướng mắt ra cửa sổ và đầu bắt đầu nghĩ về nụ hôn gượng ép ban nãy.
Kazuha biết, anh làm vậy đều có lí do cả. Khi ấy anh chắc chắn rằng anh đang hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được mọi hành động của bản thân.
Nghĩ mà xem, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của người mà anh ngày đêm mong nhớ, người đã cho anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc, người đã khiến anh đắm chìm trong hạnh phúc và cũng là người đã đẩy anh vào cái hố đau thương, người ấy đang cách anh một khoảng cách thật gần và dễ dàng kéo lại.
Anh buồn lắm, anh đau lắm, nhưng anh lại không thể ghét, không thể hận.
Từ sau hôm chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu bây giờ có người hỏi anh rằng anh có yêu Scaramouche không, thì anh khẳng định là có, nhưng nếu ai đó hỏi anh là muốn quay lại không, anh sẽ rơi vào trạng thái lưỡng lự.
Quay lại để tiếp tục nhìn anh ấy khóc ư? Sẽ không đâu...
Muốn đem lại nụ cười cho người ấy là một chuyện, nhưng người ấy vì mình mà rơi nước mắt lại là chuyện khác.
Kazuha không giỏi thể hiện cảm xúc, anh hành động vụng về, ăn nói cũng chẳng ra đâu vào đâu. Điều duy nhất để anh bày tỏ sự yêu thương chỉ đơn giản là những hành động gợi sự quan tâm của mình dành cho đối phương.
Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc anh là một người không có cảm xúc.
Cả Kazuha lẫn Scaramouche đều biết rằng anh là người rất đa cảm đặc biệt là vấn đề tình yêu...
Và đương nhiên, bản thân anh đôi khi cũng thật tàn nhẫn.
Anh không phải kiểu người sống quá tinh tế, thấy thế nào thì anh nói ra như vậy. Anh không làm được những hành động yêu thương mà các cặp đôi khác hay làm. Thậm chí, khi còn yêu nhau đến một câu "Em yêu anh" anh cũng không nói. Vì lẽ đó nên Scaramouche rất hay có cảm giác không an toàn trong những ngày ở bên anh.
Là một người có tính chiếm hữu cao, việc liên tục bị sự thiếu an toàn đó vây quanh như vậy, hắn chịu không nổi.
"Thực sự, em có quan tâm đến anh không?"
--------------------------
-Alo?
-Yo, anh bạn à? Dạo này khỏe không?
-Không.
-Trả lời được vậy là biết khỏe rồi.
Heizou nói là đã lên đại học rồi, nhưng trong mắt Scaramouche, cậu ta vẫn lắm mồm như ngày nào.
Đến giờ thỉnh thoảng nhắc lại Scaramouche vẫn không hiểu tại sao hồi đấy hắn lại chơi được với cậu ta nữa.
-Nghe bảo mày thuê nhà riêng hả? Ở đơn hay gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lên
FanfictionVì hai fic là khong đủ nên toi viết thêm fic nữa cho bớt vã hụ hụ(。ノω\。) - - - - - - - - - Em yêu anh, nhưng anh lại không để em yêu anh, tại sao vậy? Thể loại: Modern AU, HE (rào trước zị cho chắc) Có đường, có thủy tinh, có luôn muối và mắm, nhưng...