- Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi mình bắt đầu hẹn hò.
Ayaka tay mân mê cốc matcha latte nóng tỏa khói nghi ngút mỉm cười nhìn người đối diện.
- Tính cả hôm nay là 3 ngày rồi.
Trái với cô tiểu thư xinh xắn với gương mặt luôn hiện những biểu cảm sống động của một người con gái đang yêu thì Kazuha lại điềm đạm như không có chuyện gì cả.
Vị tiểu thư nhà Kamisato biết điều đấy, rằng anh hiện đang không có một chút rung động nào cả. Cô im lặng và nhìn ra cửa sổ của quán cafe. Lúc bấy giờ, bầu trời chỉ còn một xám nặng nề, tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ trong không khí dần hạ thấp xuống, nhưng bên trong này vẫn thật ấm áp bởi lò sưởi.
Ayaka vẫn tiếp tục tìm chủ đề để nói cùng anh, hai người nhờ có mai mối đến từ gia đình mà giờ đây đã trở thành người yêu trên danh nghĩa. Dẫu vậy, chỉ một chút thôi, cô vẫn muốn trò chuyện cùng người cô đã thầm thương trộm nhớ.
Qua một vài giờ đồng hồ nói chuyện, Kazuha cũng mở lòng hơn, một phần vì anh muốn mối quan hệ này phát triển, phần còn lại do vị tiểu thư này là một người rất tốt và nhiệt tình trong tình yêu.
Chắc chắn cô ấy sẽ không khiến cho người cô yêu phải chịu thương tổn.
Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ diễn ra thật bình thường cho đến khi anh bắt gặp một con mèo đen bên cửa sổ, có lẽ một người chủ nào đó đã vứt bỏ nó ở đây. Nó chắc mới chỉ mấy tháng tuổi, bé tẹo nằm co ro trong hộp các tông giữa trời đông lạnh giá. Không ai để ý đến nó, nó cũng chẳng kêu lên, những gì nó làm chỉ là cuộn mình lại, lấy thân mình để sưởi ấm cho chính nó.
Kazuha nhìn con mèo ấy một lúc lâu.
Nó rất giống hắn, nhỏ bé, mong manh, kiên cường, nhưng lại cô đơn. Tại sao nó không kêu lên? Tại sao nó không nhảy ra khỏi hộp? Tại sao nó lại một mình chống chịu giữa chốn lạnh giá này?
- Giống nhau nhỉ? Nó và cậu ấy.
Kazuha giật mình, chết tiệt, đang đi hẹn hò với người ta, anh lại nghĩ cái gì vậy chứ? Anh hoảng loạn khua tay:
- Không đâu, tôi không nghĩ gì hết, em hiểu lầm rồi.
Ayaka nhổm dậy đưa ngón trỏ lên trước môi anh ra tín hiệu im lặng, cô mở chiếc quạt của mình che đi nửa khuôn mặt rồi nhìn anh:
- Đừng nói như vậy, Kazuha, cứ đi đi, nếu anh còn yêu cậu ấy. Đừng để sau này anh lại cúi đầu hối hận. Cuộc mai mối này có lẽ sẽ không đi đến đâu đâu.
Sau này Kazuha cũng phải thừa nhận, khi ấy bản thân thật nông cạn, anh còn quá non nớt trong tình yêu cũng như tìm hiểu tâm lí người khác.
Vậy nên khi nghe Bạch Hạc tiểu thư Kamisato nói vậy, anh giật mình nhìn cô, sau giây lát ngập ngừng cuối cùng anh cũng đứng dậy rời khỏi bàn cafe không quên quay lại dặn dò:
- Vậy tôi về trước, em cũng chuẩn bị về đi nhé, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Ayaka, tôi rất cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi, tạm biệt.
Cô từ biệt anh với một nụ cười trên môi, nhẹ nhàng như bông tuyết, dịu dàng như nhành hoa, nhưng rồi bờ vai cô ấy khẽ run lên, cái rung động của bờ vai bé nhỏ rất đỗi mong manh tựa như cánh bướm dập dìu. Vẫn nụ cười ấy, nhưng lại đi cùng hai hàng nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lên
FanfictionVì hai fic là khong đủ nên toi viết thêm fic nữa cho bớt vã hụ hụ(。ノω\。) - - - - - - - - - Em yêu anh, nhưng anh lại không để em yêu anh, tại sao vậy? Thể loại: Modern AU, HE (rào trước zị cho chắc) Có đường, có thủy tinh, có luôn muối và mắm, nhưng...