Chap 7

347 55 6
                                    

Trời đã dần không còn cái lạnh lẽo của tiết trời giữa đông, trông vậy mà cái mùa chết tiệt này đã trôi qua quá nửa. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng cho thuê nhà, đối với Scaramouche mà nói, đây có lẽ những tháng ngày ở đây sẽ là những ngày mà hắn sẽ không thể quên được.

Tiếng lách cách gõ vào bàn phím laptop vang lên đều đều trong phòng khách, chốc chốc Scaramouche lại ngoảnh đầu lại nhìn cửa phòng mình rồi quay đi. Chà, khó nói thật đấy, sức khỏe của Kazuha không phải thuộc dạng yếu mà cũng có lúc anh phải nằm bẹp trên giường như thế này, nhưng đấy không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ là anh đang nằm ở phòng hắn kìa. Scaramouche khẽ nén tiếng thở dài rồi quay lại tiếp tục đánh máy.

Tối qua hắn đã thấy anh lờ đờ bước vào nhà với lọ xịt gián trên tay, có lẽ anh đã sốt nhẹ từ hôm đó nhưng vẫn cố chấp không chịu nói với bạn cùng nhà. Kazuha là một người sợ gián cũng như không chịu được mùi của thứ thuốc xịt kia nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu cạy miệng ra nhờ vả. Là cố chấp? Hay là không muốn dính làm phiền đến ai? Hắn không quan tâm.

Đấy là cho đến sáng hôm nay hắn bắt gặp anh nằm co ro trong trên ghế dài trong phòng khách. Nếu bảo hắn không lo lắng thì đấy là nói dối. Scaramouche chạy vội đến bên ghế, quỳ xuống đặt tay mình lên trán anh.

"Nóng quá."

Hắn vỗ vỗ mặt anh gọi dậy:

- Kazuha, Kazuha, dậy đi.

Kazuha từng hơi thở nặng nề, chỉ có thể cất lên được vài tiếng khò khè trong cổ họng. Khó chịu quá. Cơ thể yếu nhớt đến mức muốn ngất đi. Tai ù ù chỉ còn đọng lại tiếng thở nặng nhọc. Hai mắt nhắm nghiền chật vật mãi mới có thể hé mở được một chút.

Scaramouche? Sao hắn lại ở đây? Tình trạng anh đã tệ đến mức nào? Anh không rõ, não bộ của anh trở nên đình trệ, tứ chi không còn hoạt động theo sự điều khiển của bản thân, có lẽ bây giờ trông anh thảm thương lắm. Bất lực, anh chỉ còn có thể nằm run rẩy trong cái lạnh lẽo của không gian mà nhắm nghiền mắt lại.

Kazuha thuộc kiểu người có sức khỏe tốt và ít ốm, nhưng khi đã ốm rồi thì sẽ ốm rất nặng. Mỗi khi anh đổ bệnh vì làm việc quá sức, những người xung quanh anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, rằng cuối cùng cơ thể ấy đã ép anh nghỉ ngơi. Scaramouche cũng không ngoại lệ, trước kia mỗi khi nhìn anh gục đầu vào lòng hắn với thân nhiệt nóng bừng, hắn xót lắm. Hắn muốn anh hãy quan tâm đến bản thân anh và hắn nhiều hơn, đừng ỷ lại bản thân có sức khỏe tốt mà lao đầu vào công việc. Mỗi khi anh vật vã vì bệnh tật, lòng hắn cũng theo đó mà quặn thắt lại.

Không rõ từ lúc nào, một lần nữa Scaramouche lại vực con người ốm yếu kia dậy mà ôm vào lòng như ngày trước. Hắn không biết tại sao bản thân làm vậy, nhưng hắn lại không muốn bỏ anh ra chút nào. Người Kazuha nóng lắm, thực sự rất nóng, như thể hắn đang ôm một cục đá nung vậy, mồ hôi anh ra nhiều, nhưng cơ thể anh lại run lên vì lạnh, hắn nhíu mày nhìn anh rồi đưa tay áp lên gương mặt đang đỏ bừng vì nhiệt độ. Như một làn gió mát khẽ thổi qua, cảm giác thật dễ chịu, lông mày anh giãn ra đôi chút, cuối cùng cũng có thể mở mắt.

[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ