(chưa beta)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
------------------------------------------------------
- Scaramouche, anh lại đánh nhau à?Kazuha nhíu mày một tay cầm ô, tay còn lại chạm vào gò má bầm tím của hắn. Scaramouche vốn đã quen với việc này rồi nên chỉ biết làu bàu để mặc kệ anh lau đi vết thương trên mặt. Từ khi lên cao trung, hắn đã thay đổi rất nhiều, gây lộn và thường xuyên trốn tiết, số buổi học hiếm hoi mà hắn có thể ngồi lì trong lớp cả ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh biết bản thân không có quyền can thiệp vào cách sống của hắn cũng như không nên gò bó hắn trong một khuôn mẫu nhất định, thành ra hầu hết thời gian anh giành cho hắn đều là đi giải quyết hậu quả mà hắn đã gây ra.
Khi thấy Scaramouche ngồi một mình trên băng ghế dưới trời mưa, Kazuha chỉ biết bất lực thở dài: "Tủi thân quá nên lại trốn nữa rồi." Một cơn mưa mát lạnh sẽ thấm vào da và cuốn trôi đi hai hàng nước mắt, khi ấy Scaramouche có lẽ đã nghĩ như vậy. Anh che ô cho cả hai, tay khẽ chạm vào vết tím trên khuôn mặt và cất tiếng hỏi:
- Đau không?
-...
- Lạnh chứ?
-...
Xen giữa những câu hỏi đó chỉ là những cái gật nhẹ thay cho lời đáp. Không thể để cho cả hai ngồi đây quá lâu được, anh quay lưng lại, quỳ chân xuống đề xuất bản thân cõng hắn về nhà. Scaramouche cũng ngoan ngoãn nghe theo mà trèo lên lưng anh, chiếc ô được truyền từ tay anh sang tay hắn. Trên đường đi không ai nói gì cả, hắn vòng tay qua cổ anh siết nhẹ, cả người hắn dựa vào lưng anh làm áo ướt đẫm một mảng.
- Kazuha, tôi lạnh.
- Ừm, em biết.
Cùng nhau đi về dưới trời mưa, mỗi người một tâm trạng, không ai nói cho ai nhưng cũng không ai có nhu cầu cần được chia sẻ. Giữa họ chỉ cần sự im lặng thôi, vậy là đủ rồi.
----------------------Mỗi khi trời đổ mưa, Scaramouche lại nhớ đến những ngày tháng ấy, kể cả khi bản thân đang call video với Heizou.
- A lô, tôi nói đồng chí có nghe thấy gì không?
- Tao không điếc.
- Thế mà mặt cứ ngẩn ra vậy. Dạo này bạn tôi sống tốt chứ?
- Tốt.
- Ờ, tao cũng đoán thế, dạo này nhìn hồng hào hẳn ra, Kazuha chăm tốt ghê.
- Ý gì đây?
- Haiz, không cần giấu đâu, trước nó thế nào thì giờ nó vẫn vậy. Nhớ không? Trước tao bảo nó tốt lắm ấy.
Sau một lúc hàn huyên với cậu, Scaramouche chợt nhận ra, từ trước đến giờ, những hành động anh làm đều bắt nguồn từ cái mơ hồ mà Heizou gọi là "lòng tốt".
Bao tháng qua, đêm nào Kazuha cũng để đồ ăn vặt trước cửa phòng hắn bởi hắn hay làm khuya; anh cẩn thận hâm nóng sữa hoặc cafe mỗi sáng cho cả hai vào những ngày đông lạnh; anh cũng là người cẩn thận viết note trên mỗi đơn thuốc dạ dày.
Không ai ép anh làm, nhưng cũng chẳng ai bảo anh ngưng, anh thấy tốt nên mới làm, còn hắn có ý kiến gì không, anh không quan tâm. Anh chăm sóc cho hắn y như ngày trước.Từng hành động, từng cử chỉ, từng sự quan tâm mà anh dành cho hắn dường như đã ăn sâu vào da thịt để rồi nó trở thành thói quen từ lúc nào không rõ. Và rồi hắn nhận ra bản thân vốn chẳng biết gì về anh cả.
Khi hắn ngã đau, hoặc đánh nhau đến chảy máu, ban đầu còn có một vài lời hỏi han, quan tâm, nhưng dần dần, khi cả hai ở bên nhau đã lâu, những câu ấy từ miệng anh cũng chẳng còn được phát ra nữa, mỗi khi hắn bị thương như vậy, anh chỉ cặm cụi đi lấy tăm bông, thuốc sát trùng để rửa vết thương và băng chúng lại. Khi bước vào cuộc tình, anh cũng không tự nói ra rằng mình đã có người yêu, nhưng nếu có người hỏi, anh vẫn sẽ luôn lặp lại câu "Chúng tôi là người yêu." với hai gò má ửng hồng.
"Lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại cái câu đấy như cái máy vô tri, không một lời an ủi, không một lời động viên, cũng không lấy một lời bảo yêu tôi. Tin cậu ta ư? Sao có thể? Tôi cũng muốn lắm...nhưng trái tim tôi đã chịu đựng đủ rồi..."
Scaramouche giật mình khi có tấm khăn đặt lên nơi khóe mắt, Kazuha về rồi. Hắn ngơ ngác nhìn anh, anh trông đã tiều tụy đi nhiều, nhưng cái nhìn dịu dàng mà anh dành cho hắn vẫn không thay đổi. Vẫn là một màu đỏ rực và tĩnh lặng như mặt hồ thu, vẫn là ánh mắt mà một thời hắn đã từng say mê vì nó.
- Đừng khóc.
Anh cầm khăn khẽ chạm lên khóe mắt vốn chẳng có giọt nước nào.
- Tôi không khóc.
- Nhưng ánh mắt anh trông như muốn khóc vậy.
Hắn nhíu mày rồi trở nên bực dọc một cách khó hiểu, hắn giật lấy khăn từ tay anh rồi im lặng cúi gằm mặt xuống như muốn né tránh điều gì. Kazuha hôm nay tự nhiên lại lì lợm một cách kì quặc, thay vì rời đi để lại hắn một mình thì anh lại ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khẽ chạm lên bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn của ai kia và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm màu lam đậm:
- Scaramouche, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội được không?
Hắn giật mình nhìn xuống gương mặt đang rất khó xử vì đang phải vật lộn với đủ thứ cảm xúc. Nhưng kì lạ thay, trái với anh, ngay khi Kazuha buông lời thốt ra câu nói đó, trong lòng Scaramouche lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Trong một thoáng chốc, hắn đã thấy thất vọng khi bản thân lại có thể bình tĩnh đến thế. Đôi khi trên đời, dù cho có hối hận cũng không thể đem những gì đã mất trong quá khứ trở về.
Nếu Kazuha là mặt hồ thu quanh năm trầm lặng, thì Scaramouche sẽ chỉ là cơn gió thoáng qua trao cho anh những rung rinh chưa bao giờ từng trải. Để rồi cơn gió ấy lướt qua, đem cả những hoài bão và mộng mơ của tuổi học trò đi mất, khi ấy, dù cho có hối hận đến đâu, đáp lại anh cũng chỉ là những lời xin lỗi muộn màng.
Scaramouche muốn anh nhận ra điều đó, điều mà hiển nhiên anh vốn đã biết nhưng chưa từng một lần chấp nhận.
Rằng anh mất hắn rồi.
---------------
Huhu tui tính up đúng giáng sinh cơ nma chạy khonh kịp, coi như đây là lời chúc Giáng sinh muộn của tui gửi đến mọi người nhaa🥹🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa tạnh, nắng lại lên
FanfictionVì hai fic là khong đủ nên toi viết thêm fic nữa cho bớt vã hụ hụ(。ノω\。) - - - - - - - - - Em yêu anh, nhưng anh lại không để em yêu anh, tại sao vậy? Thể loại: Modern AU, HE (rào trước zị cho chắc) Có đường, có thủy tinh, có luôn muối và mắm, nhưng...