Quyển 1 - Chương 6

1 0 0
                                    

Cố Thanh Miên túm Trình Chu bỏ chạy, là chạy thật, Trình Chu còn tụt lại phía sau kia kìa.

Leo núi vào rừng, lên trời xuống đất, có thể nói là hai người tốn sức mười tám thành công lực, ném đám truy binh lại phía sau, vào trong một sơn động.

Trình Chu lấy ra một đống phù chú, dán bộp bộp lên trên vách núi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong miệng hắn vẫn còn rướm máu, ai ngờ vừa quay đầu qua đã thấy Cố Thanh Miên ngã sõng soài dưới đất trước cả hắn, xua tay thở dốc: "Không, ta không được rồi."

"A ——" y hát tuồng: "Ta không được ——"

Trình Chu bị y làm tức tới bật cười, ho ra cả máu: "Ta thấy ngươi mạnh lắm mà."

"Cân nhắc cả rồi, giữ mạng quan trọng hơn."

Vạt áo Cố Thanh Miên xộc xệch, tóc bay tán loạn, so với Trình Chu trông còn chật vật hơn ba phần. Y cười he he, phất vạt áo, phát hiện áo đã rách như cái giẻ, lê lết trên mặt đất, dứt khoát dùng linh lực, cắt đứt góc áo, tùy ý lộ áo trong ra ngoài. Y ngại áo quần rườm rà, kéo tay áo lên, vắt trên cánh tay.

Giờ thì ổn áp rồi, dáng vẻ thanh tuấn tiêu sái khi nãy đã thay đổi hoàn toàn.

Trình Chu vào tiên môn bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ gặp được người nào lôi thôi lếch thếch thế này. Nghĩ lại bộ dáng tiên phong đạo cốt vừa rồi, mười phần mười là giả vờ giả vịt.

Cố Thanh Miên còn khuya mới thèm để ý Trình Chu nghĩ gì, y tùy tay vứt thanh kiếm vừa giật được của tên sát thủ qua một bên, cười nói: "Trình đạo hữu, làm khó ngươi chạy trốn nhanh ghê, chẳng phải vẫn đụng cái đám này sao."

Còn chưa dứt lời, đáy mắt Trình Chu chợt lạnh lùng: "Ngươi nói cái gì?"

Cố Thanh Miên: "Tiệm cầm đồ Lưu Ly, hẳn ngươi nên biết bọn họ đang truy lùng ngươi, đoạt kiếm ——"

"Câu trước."

"Làm khó ngươi chạy trốn ——" Cố Thanh Miên dừng lại: "Vạn đạo hữu."

Mặt Trình Chu không cảm xúc, lưng cứng đờ, tự mắng mình ngu xuẩn. Vừa ra hang hổ đã vào hang sói.

Hắn nổi sát tâm, chờ thông tri ngọc bội rồi hai người liên thủ diệt trừ y, nào hiểu được Cố Thanh Miên tiếp tục nói: "Á, ta nói hố rồi à?" Nói xong, y cười cười vỗ vai Trình Chu: "Ầy, nói hồi là hố nói hồi là hố –"

Y khoác tay lên người Trình Chu, hai mắt lấp lánh: "Trình huynh, ngọc kia cho ta mượn nghiên cứu xíu được không? Xem xong sẽ trả lại ngươi ——"

Trình Chu: "....."

Há, từ đạo hữu nhảy tới huynh luôn.

Trình Chu: "Ngọc trong tay ngươi."

Cố Thanh Miên bừng tỉnh, hí ha hí hửng nói: "Được được, ngươi bằng lòng ha?"

Trình Chu còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Cố Thanh Miên bỏ tay khỏi người hắn, khí không hụt, chân không run, miệng cũng không kêu mệt nữa. Y moi trong áo, cẩn thận móc khối ngọc kia ra. Vừa rồi bị mấy tên Đại Thừa kia đuổi giết, hai người trốn còn chật vật cỡ này, vậy mà y còn rảnh hộ ngọc trong đan điền, dùng linh lực tẩm bổ, rất có khí khái người có thể vong nhưng ngọc không thể hư.

Nhất thời Trình Chu cũng chẳng biết phải cảm tưởng thế nào, hắn nhìn Cố Thanh Miên một tay cầm sợi dây đỏ, dùng linh lực nâng ngọc bội, làm nó lơ lửng giữa không trung, tay còn lại thì lấy bình ngọc, ấn nhẹ đổ nước ra. Linh lực thuần khiết nặng nề lan tràn ngay tức khắc. Tuy Trình Chu không biết nhìn hàng, nhưng cũng biết đây là thứ tốt. Rồi tiếp đó, hắn lại trơ mắt nhìn Cố Thanh Miên lấy nước này xoa lên tay —— Y vậy mà rửa tay bằng thứ này!

Trình Chu sốc đến không nói nên lời.

Sau khi dùng Thiên Sơn linh tuyền rửa sạch tay, Cố Thanh Miên mới đặt ngọc vào lòng bàn tay mình —— dù là thế, y vẫn dùng linh lực căn nguyên bao lấy ngọc bội, từ từ tẩm bổ.

Trình Chu: "........"

Giờ thì hắn đã biết, vì sao ngọc tổ tông này hay ghét bỏ hắn.

Cả người Cố Thanh Miên thay đổi hẳn, rũ bỏ sự lỗ mãng tùy ý, cực kỳ thận trọng. Hai tay y nâng ngọc bội, một viên dạ minh châu bay ra khỏi tay áo, cẩn thận chiếu sáng.

Cố Thanh Miên không nhìn lầm, thậm chí ngọc này còn tốt hơn y tưởng tượng.

Hàm ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ