Chờ qua một ngày, hai người mới trườn mặt ra khỏi sơn động. Lại trốn thêm thêm mấy ngày, vòng qua nhiều nơi khác nhau, sau khi xác nhận an toàn, hai người mới tìm một thôn xóm, thu xếp cho ông cháu Cảnh gia.
Trình Chu đã nghèo tới héo queo, khác với Cố Thanh Miên móc một cái ra hai ba món đồ cổ, đổi được chút bạc. Thậm chí y mò mẫm hồi lâu, cũng không biết từ xó xỉnh nào mò được một mảnh sứ hoa sen nhỏ, làm cho Cảnh Thừa xỉu luôn không tỉnh.
Cuối cùng Cố Thanh Miên suy nghĩ, vẫn là để lại một khối ngọc bài tinh mỹ: "Sau này nếu gặp phiền phức thì cứ bóp nát bài tử này."
Rồi tự hỏi đến sức lực phàm nhân, y lại bổ sung: "Đập cũng được, đập thêm vài lần."
"Chỉ cần ta còn ở nhân thế, nhất định sẽ tương trợ."
Trình Chu nói nhỏ: "Gỡ trận pháp trên đó không phải là được rồi sao?"
Cố Thanh Miên: "Không dối gạt Trình huynh, ta sẽ không."
Trình Chu: "...."
"Niệm khẩu quyết cũng được, người đã làm giúp ngươi cũng nên nói."
Cố Thanh Miên: "Không dối gạt Trình huynh —"
"Ngươi quên rồi?"
"Trình huynh hiểu ta."
Trình Chu chẳng muốn hiểu y, Trình Chu chỉ biết đỡ trán cạn lời.
Sau khi được hai người Cảnh gia ngàn ân vạn tạ, Cố Thanh Miên liền lên đường cùng Trình Chu.
Trình Chu có một tấm mặt nạ da người, thiên biến vạn hóa, cực kỳ tiện lợi, Cố Thanh Miên thì dùng Dịch dung đan, đổi thành một diện mạo khác.
Khi khởi hành, y nghiêng đầu trông thấy một con chim sẻ bay qua, phành phạch phành phạch tạo ra tiếng gió nhẹ, cuối cùng biến thành một vết mực phía chân trời.
"Cố đạo hữu."Trình Chu lấy ra một lá Độn địa phù, đưa tay kéo y.
Cố Thanh Miên gật đầu, cẩn thận dùng linh lực bao lấy Minh ngọc, rồi sau đó cầm tay Trình Chu.
Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, đất bụi vàng nâu xộc vào tai mũi, làm Cố Thanh Miên sặc đến không thở nổi. Chờ tới khi trước mắt rõ ràng thì đã đến một chỗ ngoài thành.
Trình Chu kéo Cố Thanh Miên qua sửa soạn lại cho tươm tất, giả làm hai thư sinh trà trộn vào nơi sống của phàm nhân.
Vào thành, nghỉ chân, hòa nhập. Cố Thanh Miên một hỏi ba không biết, nói ba câu cũng chẳng hiểu gì, nếu không phải ngay cả chuyện trong tiên môn y cũng lơ ngơ láo ngáo, Trình Chu sẽ còn phải đoán xem y là đệ tử đại môn nhà ai ra ngoài rèn luyện.
Hay là loại còn chưa được dạy xong đã đi lạc.
Dưới sự chỉ đạo của ngọc tổ tông, Trình Chu phải mướn hai gian phòng hảo hạng. Cách Bách Kiếm trủng còn khoảng mười ngày, bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đầy đủ.
Vốn Trình Chu còn định căn dặn hai câu, phải thật lòng hết sức cẩn thận giữ ngọc, nhưng rồi hắn ngẫm lại, dường như Cố Thanh Miên còn coi ngọc như bảo bối hơn hắn.
Thế thì thôi vậy.
Ở bên kia, Cố Thanh Miên bước vào trong phòng, quăng mấy cái phù đập vào cửa. Sau đó tìm một chén ngọc, đổ đầy nước linh tuyền vào đó, rồi cẩn thận để ngọc bội vào.
Minh ngọc vào nước, ánh lên màu xanh tươi sáng.
Y hài lòng nhìn một hồi, rồi lại than ngắn thở dài, đáng tiếc mình đi vội vàng không mang theo lò luyện đan trên núi xuống.
Bây giờ thứ y muốn luyện là một cổ phương — Bách xuyên tán, lấy ý nghĩa trăm sông đổ về một biển, thành phẩm có thể lấy hồn thể đơn độc là vật chứa, hấp thu dung nạp sức mạnh của linh thể sinh diệt luân hồi, lâu dài cũng đủ để tập hợp sự đổi dời của vạn vật, khí tượng muôn dân, có khả năng cải thiên hoán địa.
Nhưng mà kỹ thuật luyện loại này rất phức tạp, cực kỳ khó nhằn, chỉ chút sơ suất đã trở thành cặn, mấy năm nay còn chưa thấy được thành phẩm bao giờ, duy chỉ có Bách Hồn giáo đương thời còn lưu đơn thuốc và không ngừng luyện tập.
Bách Hồn giáo được gọi là Tính giáo, tu được thiên cơ, các đệ tử dưới trướng toàn nói chuyện thần tiên, không tranh quyền thế, là tính thiên tính địa tính phong thủy tiên gia đại phái. Nhưng vạn năm trước, có một vị thiên tài đan tu luyện ra Bách xuyên tán, tụ linh lực thiên địa để biến Tính giáo thành nơi sơn thủy phúc địa, chọc cho chúng môn đỏ mắt, tranh nhau cướp đoạt, bùng nổ một trận tu sĩ đại chiến. Kết quả giữa lúc cướp đoạt, đan tu kia không chịu nổi tra tấn, niên thiếu vẫn lạc, Bách xuyên thất truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Đan
RomanceTác giả: Hành Khách Bất Tri Danh Giới thiệu sơ lược: Không có mệnh nhận vật chính, không có tâm nhân vật chính. Lập ý: Thắng không kiêu, thua không nản, thực dụng tận tâm. Văn án: "Ngươi hỏi ta những điều này có đáng hay không, ngươi rõ mà, một chữ...