Quyển 2 - Chương 2

2 0 0
                                    

Chỉ là một tiểu yêu một hai trăm tuổi, không đủ gây sợ hãi.

Nhưng hai chữ "Bệ hạ" trong miệng nàng, quả thật gợi hứng thú cho Tử Hàm. Sao vậy, ai kia chân trước vừa giấu chuyện kín như bưng, chân sau đã bị tiểu yêu này đưa đến cửa?

Tử Hàm là yêu tu vạn năm, uy áp há có thể bình thường. Tiểu yêu kia đã sợ đến hoảng hồn, lại quật cường hướng về Cố Thanh Miên: "Đa tạ ân cứu mạng của Bệ hạ!"

"Ân cứu mạng?" Cố Thanh Miên nghe như lọt vào sương mù, "Không phải, ngươi —- ta —- bần đạo cứu ngươi khi nào?"

Tử Hàm hừ một tiếng, thu lại uy áp. Hắn nhìn Cố Thanh Miên mấy lần, kéo dài giọng, nghiền ngẫm nói: "Hồ đồ này, ngươi cũng đừng mất trí nhớ thật chứ."

"Tiền bối chớ trêu chọc ta." Cố Thanh Miên cười khổ, vươn tay đỡ tiểu yêu kia: "Có khi nào, ngươi nhận sai người không?"

Hồn nhạn yêu đứng lên, một đôi mắt hạnh óng ánh: "Không đâu, tộc hồn nhạn bọn ta tuyệt không nhận sai."

"Bệ hạ rời Thanh — ưm"

Cố Thanh Miên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng che miệng nàng lại. Trình Chu ngồi dưới đất, mờ mịt khó hiểu.

Hóa ra là bé chim sẻ nho nhỏ lúc y rời Thanh Hàn quan.

Trình Chu nghi hoặc nhìn, Tử Hàm càng thêm hứng thú.

Cố Thanh Miên cười khan hai tiếng, đáp qua loa: "Này là bèo nước gặp nhau, lấy đâu ra ân cứu mạng gì chứ? Ngươi nhận sai người rồi. Tiền bối, chúng ta đi mau."

Tiểu nhạn yêu "Ưm ưm" hai tiếng đều bị y chặn tay không nói được. Nàng nóng nảy bứt luôn một sợi tóc, bắn về phía trước.

Cố Thanh Miên không biết nhiều về yêu tu, không đề phòng hóa ra còn có chiêu này. Y đưa tay muốn ngăn, lại bị Tử Hàm chặn lại, trực tiếp khống chế hai tay.

"Tiền — ưm" Tử Hàm vừa học đã dùng, cũng che miệng y lại.

Sợi tóc ly thể, biến thành một sợi lông trắng, bị gió cuốn lên. Rồi sau đó xuất hiện một đóa hoa, vẽ ra cảnh tượng.

Lồng sắt âm u, bên ngoài là một đình viện.

Ấy là thời tiết cuối thu, cây cối trong viện tiêu điều. Phía sau bụi cây là màu son của nước sơn, miêu tả vài nét bờ tường cung điện. Sen tàn đầy ao, lá khô chồng chất.

Cố Thanh Miên ngẩn ngơ, miệng y bị Tử Hàm che lại, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra vui buồn.

Trong ảnh, dường như hồn nhạn tông vào lồng sắt mấy lần. Sau đó lồng sắt bị đạp mạnh một cái: "Yên lặng cái coi — Á, Bệ hạ!"

Tiếng dập đầu liên tục vang lên, từng tiếng "Tham kiến Bệ hạ" không dừng, cùng với tiếng bước chân không nặng không nhẹ.

Gió mùa thu cuốn theo từng chiếc lá, một góc hồng y chạm mắt ai.

Hồn nhạn ngẩng đầu muốn nhìn, nhưng người đến đưa lưng về phía mặt trời, diện mục mơ hồ.

"Thả đi."

Giọng điệu như buồn như thương, mang theo chút men say, giữa tiếng cười khẽ phảng phất như tiếng của Cố Thanh Miên.

Lời nói thoáng qua, hồng y rực lửa, như cánh bướm chao liệng từ từ bay đến rồi từ từ đi xa.

Tựa như lửa đổ thêm dầu, đại mộng phồn hoa như gấm.

"Nhưng mà Bệ hạ, đây là do đại tướng quân tốn nhiều công sức —"

"Bệ hạ —"

Rồi sau đó, lồng sắt được mở ra,

Hình ảnh biến mất, một chiếc lông vũ chầm chậm rơi xuống.

Nhạn yêu quay đầu, ngay thẳng nói: "Quả thật Bệ hạ đã cứu ta."

Cố Thanh Miên á khẩu không trả lời được. Dường như có một khoảnh khắc giống vậy trong ký ức.

Y vỗ tay Tử Hàm, đối phương buông y ra.

Còn Trình Chu vẫn mãi sững sờ, lòng buồn bực tự hỏi: "Không phải tổ tông này hận nhất bị người khác chạm hắn sao?"

"Bệ hạ?" Tử Hàm nhướng mày: "Thì ra ngươi là hoàng đế?"

Hàm ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ