[Chap 1]

1.2K 41 0
                                    

Note: Độ tuổi Pond lẫn Phuwin trong đây lớn hơn ngoài đời nhé.


Bangkok 2007


"You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be"


Pond nhăn mày, cảm thấy khó chịu khi thằng bạn thân cứ đi karaoke là hát mấy bài tiếng anh. Pond cũng đã nhịn nhưng đến lần thứ 59 60 gì ấy cũng lên tiếng đầy đá xéo:

"Ê thằng Phuwin, sao mà mày cứ hát mấy bài tiếng anh hoài vậy? Bộ ỷ từ nhỏ được học tiếng Anh với mấy người Anh-Mỹ mà làm phách hả? Hay là mày mất gốc Thái mẹ nó rồi"

Phuwin nhún vai :"Tào lao! Do tao thích thôi, chứ tao đang giao tiếp với mày bằng tiếng gì? Không lẽ là tiếng Việt như nhà thằng Nanon hả?"


Pond cãi không lại liền giật micro bạn mình rồi chọn 5 6 bài để hát cho đã trong khi Phuwin ngồi đó vừa uống nước ngọt vừa nghe Pond cất giọng vịt trời. Phuwin biết Pond là một con người có phần thô lỗ nhưng với người mình thích thì điều đó chả là ý nghĩa gì cả. 


Phuwin không biết mình thích Pond khi nào...

Có lẽ là 2 năm về trước.


2 năm trước tại một góc sân của trường Trung Học Cơ Sở ở Bangkok. khi mà Phuwin đang tranh thủ làm bài tập để nộp cho thầy Toán thì bỗng nhiên có một trái bóng bay tới khiến cho ly nước ngọt đổ vào áo, lúc này mọi người cười phá lên khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Chỉnh lại gọng kính rồi định để trái bóng một bên để cái tên phá đám ấy tự mà lụm, Phuwin tiếp tục làm bài tập bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm cất lên:

"Ê, cho tao xin lại trái banh nha!"

Phuwin không để ý mấy tay chỉ chỉ vào phía trái bóng rồi nói với giọng bực dọc :"Lấy và xéo đi!"

Giọng nói ấy có phần áy náy :"Hay là...hay là...tao...tao mời mày nước nha, cà phê...trà sữa...nước ngọt cũng được!"


Đến lúc này Phuwin không thèm nghe đối phương nữa mà chạy một mạch vào lớp. Do tâm trạng bực bội nên hôm nay bao nhiêu kiến thức thầy cô gửi gắm cũng bay theo cơn gió, cậu cứ nghĩ rằng sao mình lại ngốc vậy, phải tìm cái tên đáng ghét đó trả thù chứ? 

Sau tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc thì Phuwin cũng từ từ ra cổng trường, vừa mới bước có vài bước chân thì có người đã cản lại.Trước mặt mình là một người cũng có chiều cao tương đương với gương mặt sáng sủa, bỗng nhiên không hiểu sao Phuwin lại đứng hình vài giây đến khi giọng nói ấy quen thuộc cất lên:

"Ê bạn, tao...tao muốn xin lỗi mày vì đã làm dơ áo mày...Hay là tao chịu tiền giặt ủi và mời mày nước nha."

Như quay về thực tại, Phuwin tặc lưỡi :"Khỏi đi, chuyện nhỏ mà. Mày dành tiền để làm mấy chuyện có ít hơn đi"

[PondPhuwin] Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ