[Chap 4]

450 25 0
                                    

Phuwin cúi gầm mặt rồi khóc, đó chính là những giọt nước mắt mà cậu đã nhẫn nhịn bấy lâu nay. Cậu khóc rất to, rất nhiều trong khi ông Pan là người đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu con trai mình.

Đến giây phút này đây Phuwin đã biết được rất là nhiều điều chính là người ba của mình đã biết mọi thứ thậm chí là điều bí mật mà tưởng chừng ông không thể nói ra. Phuwin nghẹn ngào, giọng đã khàn khàn lúc nào không hay:

"Ba...Những gì...những gì mà ba nói là sự thật sao?"

Ba Phuwin thở dài :"Đúng... Và...và tháng sau ba và mẹ sẽ li dị, khi đó ba sẽ sống đúng với bản thân mình."


Phuwin nhớ lại những giọt lệ khi ba mình tiếp tục kể về quá khứ có vẻ huy hoàng của mình. Khi ấy ông Pan không hề dính áp lực từ những dư luận bởi vì mỗi lần buồn ông điều có một người để tâm sự, chính người này là người mà ông Pan dành cả trái tim để yêu thương nhưng trớ trêu thay người ấy lớn tuổi hơn mình và là một người đàn ông.

Ông Pan không rõ mình tại sao lại thích người đàn ông ấy, có lẽ là tình yêu sét đánh hoặc là định mệnh đã khiến ông phải dành tình cảm cho người cùng giới. Win Karawat là tên người ấy, anh là một giáo viên tiếng anh đầy nhiệt huyết với học trò cũng là người truyền cảm hứng cho việc học cái môn ngoại ngữ mà ông Pan nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ nói được, tuy nhiên có lẽ do cách dạy hay nên ông Pan đã yêu môn này lúc nào không hay. 

Ngày mà ông Pan tỏ tình với thầy giáo Win là một buổi tối với cơn mưa thật to. Khi ấy ông Pan đã nói hết những gì mình thầm thương trộm nhớ trong lòng và nhận được câu trả lời :

"Nếu em muốn thì anh sẽ làm bạn trai em"


Ông Pan sốc lắm nhưng với một người đã đi du học và tìm hiểu bản thân mình thích người đồng giới từ nhỏ nên thầy giáo Win đã chấp nhận ông Pan thật nhanh chóng. Thầy giáo dạy ông Pan cách yêu, cách chăm sóc lẫn nhau rồi những lúc lén lúc hẹn hò cả 2 thấy run sợ nhưng rất là vui. 

Tuy nhiên ông trời luôn thích trêu đùa với tình cảm của con người. Ngày mà kỷ niệm 1 năm 2 người quen nhau cũng là lúc cả 2 phải âm dương xa cách mà sau này ông Pan mới biết rằng chính ba mẹ ruột của mình đã ép thầy giáo Win phải đi đến bước đường như vậy.

Từ sau đám tan thầy giáo Win thì ông Pan rơi vào trạng thái trầm cảm, ba mẹ mình lại chuyển trường rồi ép mình phải làm quen với người con gái mà mình chưa từng gặp mặt. Sau 1 năm họ cũng đã làm đám cưới và cuối cùng Phuwin ra đời. Tên Phuwin cũng là lấy từ tên người yêu cũ mình ra và đôi khi nhìn người con trai của mình thì hình bóng thầy giáo Win lại xuất hiện. Đã có lúc ông lỡ miệng nói ra phải chi Phuwin không ra đời thì mình sẽ không khổ như vậy.


"Vậy mẹ biết ba con mình... như vậy không?"

Ông Pan thở dài :"Biết chứ con trai, tuy nhiên mẹ con không nói gì vì dù gì đây là hôn nhân không mong đợi mà. Cả hai chờ đủ thời gian sẽ li dị và con là người quyết định, con có thể theo mẹ nếu con muốn.

Phuwin lắc đầu :"Con biết mình sẽ theo ai mà hức hức hức"


Tối đó cả 2 đã tâm sự đến tận 1 giờ sáng rồi ông Pan cũng đã quyết định cho Phuwin chuyển trường và mong rằng từ nay con mình sẽ không giao du với Pond nữa.


Chẳng mấy chốc mà 2 năm trôi qua.


/////////////


Pond's Pov


Từ ngày mà thằng Phuwin chuyển nhà lẫn chuyển trường là tôi mất liên lạc với nó luôn. Nó chặn mọi thứ từ tôi nhưng tôi biết rằng mình xứng đáng bị như vậy. Trong vòng 2 năm làm bạn với nó tôi cũng nhận ra mình thích nó cơ chứ, tuy nhiên từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi một điều rằng đồng tính là cái thứ ô nhục của xã hội, những ai đồng tính sẽ phải xuống địa ngục để chịu những hình phạt rất là đau đớn. Một con người được sinh ra ở một gia đình được gọi là gia giáo phải chấp nhận như vậy thôi.

Điều tôi cảm thấy thật ngu ngốc chính là tưởng rằng ở ngoài mình sẽ được sống thật với chính mình nên tôi giao du với những kẻ học sinh hư hỏng chỉ để...thoải mái chính mình một tí. Chẳng mấy chốc tôi thành một trong những đại ca có tiếng của trường này. Và chính vì điều đó...cũng đã hại chết tôi.

Tôi thề với bản thân rằng ngày mà nghe thằng Phuwin tỏ tình với không khí thì chính là ngày mà tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc nhất tuy nhiên chỉ là trong vòng có 1 giây mà thôi vì bọn "đàn em" của tôi đã nghe thấy, chúng nó bàn về thằng Phuwin như là tên cặn bả của xã hội.

Mà bọn nó không biết rằng tôi cũng vậy mà!


Bọn nó đã kéo nhau vào nhà vệ sinh để hành hạ Phuwin và buộc tôi phải đi theo, ngày đó tôi thật là tồi tệ làm sau. Chính đôi tay này đã đấm vào gương mặt người mà tôi yêu nhất, chính cái miệng này đã miệt thị Phuwin lẫn....bản thân tôi. Nhìn thấy Phuwin bị cả đám hội đồng tôi thật sự muốn ra can nhưng không thể được, làm vậy khác chi những gì mình "gầy dựng" sẽ trở nên công cốc chứ?

Phuwin đã dùng hết sức mình chạy đến hôn tôi. Một nụt hôn chớp nhoáng nhưng rất là ngọt ngào, thế mà tôi lại một lần dùng tôi tay này đánh nó, mặc dù bị đánh nhưng tôi vẫn thấy nụ cười trên môi đó. Nó đã dám sống thật với mình dù biết sẽ như vậy thế mà tôi lại là 1 kẻ hèn nhát.


Thấm thoát mà 2 năm nữa đã trôi qua. 2 năm sóng gió khi tôi quyết định come out mặc kệ bị ba mẹ đánh thừa sống thiếu chết nhưng vẫn không hối hận cho việc này. Tôi chấp nhận bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn để gặp lại nó.  Và điều gì đến cũng đến, tôi bị ba mẹ mình từ bỏ và dọn ra ở riêng, từ đó tôi phải tự tìm việc làm để trang trải cuộc sống và đã học được cách quý trọng đồng tiền mình làm ra như thế nào.


"Phuwin à, tao nhớ mày....Tao thèm được nghe giọng nói của mày lắm, tao đã come out, đã ra tự lập riêng như mày mong muốn rồi nè. Tao không còn là một đứa trẻ chỉ biết xòe tay xin tiền bố mẹ nữa. Tao đang dần thay đổi rồi nè, tao thèm mày quay về với tao để tao sẽ tỏ tình với mày lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học cách yêu thương nhau được không?"


..................


"P'Mork, P'Pi em tới rồi nè, hôm nay có làm món bánh mà em thích không đó."

"P'Pi ơi, P'Mork bắt nạt em kìa, làm top gì kì vậy cha?"


Giọng nói này...sao quen thế?


End chap 4

[PondPhuwin] Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ