Ngoại Truyện: Pond

535 15 4
                                    

"Người có thể bước ra tấm ảnh và nói rằng

"Xin lỗi đã để em chờ lâu!"

....

Cùng em ngắm hoàng hôn lẫn bình minh

Cùng em bước vào những mộng mị hạnh phúc

Chính anh, người đã quên nói hãy nhớ về em."


Tôi nhìn Phuwin đang ngắm những tấm ảnh chụp vừa nhâm nhi bài hát quen thuộc, và nó khiến bao nhiêu kỷ niệm của tôi và em nay đã ùa về. Tôi nhớ những ngày đầu tắt mặt tối làm thêm để được có cơ hội gặp được em chỉ để xin lỗi rằng tôi là một kẻ khốn nạn, một kẻ không đáng mặt đàn ông khi cũng yêu em nhưng chính bản thân mình từ bỏ nó.

Tôi còn nhớ cách đây 4 năm trước, đó là một buổi chiều định mệnh khi dạo quanh một cánh đồng đã thấy được Phuwin đang cùng hai người đàn ông vui đùa. Nhìn đôi mắt hạnh phúc là biết em đã tìm được những người yêu thương thậm chí có lẽ một trong 2 người kia là người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời sao? 

Khi ấy tôi nhớ là nửa muốn chạy tới nửa muốn không vì tôi nhớ Phuwin vô cùng tuy nhiên nếu xuất hiện trước mặt em thì sao? Một người đã khóc vì tôi rất nhiều sẽ lại rơi lệ trước mặt...người bạn trai mới của em sao? 


Và thế là tôi đành chọn cách thứ 3


Tôi cứ nấp đó chờ một trong 2 người đàn ông đó tách ra thì liền đi tới nói:

"Anh gì ơi!"


Người ấy quay lại, điều làm tôi ngạc nhiên chính là có gương mặt giống hệt tôi bèn hỏi với gương mặt bình thường đang dần chuyển sang lạnh lùng:

"Có chuyện gì không?"

Đáp lại cái giọng khàn khàn của anh ấy, tôi hỏi :"Kia...người ấy có phải là..."

Tôi chưa kịp đáp lời thì anh ta đã nhảy vào miệng tôi :"Cậu là Pond đúng không?"


Tôi chỉ gật đầu một cái thì đã nhận được cú đánh trời giáng vào mặt. Nếu như là người khác thì tôi sẵng sàn đánh trả tuy nhiên với tên đáng ghét này tôi phải chịu đựng, dẫu có thịt nát xương tan để gặp em cũng không sao. Anh ta lại bồi thêm một cú đá vào bụng tôi và gằn giọng sau đó bồi thêm 2 cú đá vào lưng:

"Tại sao mày lại có gương mặt giống tao hả thằng chó? Mày có biết là mỗi lần Phuwin nhìn tao lại khóc không? Mày...thằng chó đẻ mất dạy như mày tao phải dạy cho mày một bài học. Đồng tính là sai trái hả? Mày có biết là Phuwin định tử sát vì mày không hả?"

Nghe như vậy tôi cố dùng 2 tay đỡ lấy người và cất giọng yếu ớt :"Em...em không biết đã xảy ra chuyện như vậy! em...em thật sự hối hận, em...em...em...em nguyện làm mọi thứ để gặp Phuwin, dù...dù 1 lần cũng được!"


Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, nhìn gương mặt giống hệt mình đang đe dọa cũng có chút buồn cười. Anh ta dùng tiếp những lời lẽ thô bỉ để xỉ vả tôi đến khi anh ta có vẻ kiệt sức thì bèn nói:

[PondPhuwin] Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ