1

258 12 0
                                    

Một ngày Alhaitham nhận ra rằng, có điều gì đó về Kaveh khiến cho hắn không thể rời mắt.

Tựa như hình minh họa ngẫu nhiên xuất hiện trong các cuốn sách mà Alhaitham đọc. Vì sao lại như vậy, hắn tự hỏi, không biết có phải là vì đôi mắt màu đỏ ngọc cứ nhìn vào cuốn sổ rồi hướng lên lại các tòa nhà của anh không? Hay là bàn tay mềm mại của anh cầm cây bút chì hí hoáy trên mặt giấy? Hắn để ý anh thích vẽ tất cả mọi thứ ở trên cuốn sổ đấy. Hay là mái tóc vàng dài quá vai của anh hòa cùng với nắng?

Mái hiên tầng thượng che hắn và anh khỏi ánh nắng gay gắt. Alhaitham nhìn Kaveh đầy lặng lẽ, mãi không rời mắt. Anh cũng nhận ra ánh nhìn từ hắn mà nhìn lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngày mà Alhaitham biết đến Kaveh, anh ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả trường mà cả hai đang cùng học.

Khi đó cuối năm ngoái tuyết phủ đầy đường, ai khi ra đường đều phải mặc thêm chiếc áo khoác dày thật dày thì chắc mới chịu nỗi cái lạnh mùa đông này.

Bình thường mọi người ở trường rất là năng nổ khi giờ giải lao, hành lang thì luôn rộn ràng bước chân đi qua đi lại, nhưng nay mùa tuyết rơi tới và ngày càng lạnh dần nên hầu hết ai cũng ngồi trong lớp. Còn âm thanh rộn ràng nói chuyện đủ thứ thì không thay đổi.

Alhaitham đứng ở hành lang gần lớp, tay cầm một quyển sách đọc trong lúc Cyno đang đứng cạnh nói chuyện. Rồi đột nhiên cả hai nhìn thấy mọi người ai cũng chạy về phía tòa nhà của học sinh năm ba. Không cần ai nói hắn cũng biết rằng có biến gì đó mà mấy anh chị gây ra, rõ ràng là vậy. Thậm chí có ai đó còn nói vọng lại là "Bên tòa năm ba có biến bây ơi!".

Nhưng Alhaitham vốn không thuộc tuýp người lo chuyện bao đồng nên không để tâm. Mặt khác thì Cyno lại là sao đỏ của trường, cậu chắc chắn phải đi qua đó để yêu cầu mọi người giải tán. Thế là cậu liền túm Alhaitham đi theo cùng để dẹp loạn. Mặc dù hắn không muốn xía vô chuyện này, nhưng cũng chỉ thở dài rồi thôi, chắc lát mình đứng ở đâu đó chờ, hắn nghĩ thầm trong lúc đi theo cùng Cyno.

Khi vừa mới lên tới lầu nơi đầy tiếng nói ồn ào và nhìn thấy mọi người chen nhau trên hành lang là hắn đã hối hận và muốn trốn về lớp liền ngay và luôn. Nhưng Cyno đã kịp túm Alhaitham lại và nói: "Mày to xác nên chen lên hộ tao cái, tao đi theo sau mày."

Alhaitham đảo mắt và thở dài, hắn chen vào đám đông và nói với tông giọng trầm đặc không một chút cảm xúc của mình, đủ để mọi người xung quanh giật mình và tránh qua một bên.

"Tránh ra, ai về lớp nấy đi."

Các học sinh nhanh chóng nhìn về phía Alhaitham. Ban đầu không phải ai cũng chịu né đường cho hắn, đơn giản vì họ cũng không biết hắn là ai, vốn dĩ bản thân người này đây cũng không thích trở thành tâm điểm sự chú ý, cho đến họ thấy Cyno đi đằng sau thì mới kháo nhau "Thôi Cyno tới rồi bây." rồi ngoan ngoãn tránh ra.

Lòng người lạnh thật đấy, Alhaitham nghĩ khi chen vào đám đông giữa cái mùa mùa tuyết rơi, thế mà hắn không thể cảm thấy ấm hay nóng nỗi.

Nhanh chóng hai người cũng chen lên trên đầu đám đông. Cyno ngay lập tức đi lên dừng lại drama của ngày hôm nay. Alhaitham đứng khoanh tay và chờ, nhưng hắn lại muốn về lớp liền vì hắn thừa biết kiểu gì Cyno cũng phải vác mấy người làm loạn lên phòng giám thị. Hắn đảo mắt xung quanh trước khi nhìn vào mớ hỗn độn ồn ào trước mắt.

haikaveh || petals on the windNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ