qua một đêm, zhang hao thức dậy và đã được sung hanbin cho ăn sáng. cả nhà đã ra ngoài chẳng còn ai, chỉ còn matthew dậy muộn nên bị bỏ quên ở nhà thui:(
-hao à, lại đây em nói chuyện với anh tí nào
zhang hao chạy nhanh sà vào lòng em nhỏ ngồi, cười khúc khích một lúc mới hỏi em
-sao thế hanbinie?
sung hanbin làm bộ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng hỏi anh
-nói thật cho em biết, hôm qua hao có ăn cơm tối giỏi không?
-anh...anh
-em biết hao nói dối rồi, hôm qua em đã hỏi gyuvin, thằng bé bảo anh không ngoan. ăn tối rất ít
-anh không ăn nổi mà
-thế tại sao lại nói dối em? hao nói dối là bé hư rồi
zhang hao ấm ức, còn chẳng phải vì tên nào đó không chịu về dỗ anh ăn nên anh mới bỏ bữa hay sao. lại còn nghiêm mặt với anh, anh dỗi đấy!!!
-anh lớn rồi, không phải em bé. anh không ăn, mặc kệ anh
sung hanbin cáu rồi, đỡ anh ngồi thẳng dậy nghiêm mặt bảo
-hao xem, là anh sai hay em sai? anh bỏ bữa tối, sẽ bị đau dạ dày. em là vì lo cho anh, tại sao lại giận em
-anh không giận
-hao nói dối
-anh đã bảo là anh không giận, mặc kệ anh đi
zhang hao cũng cáu đỏ cả mặt, nhưng với cương vị là một leader thì sung hanbin sẽ làm gì? vẫn là cách chịu phạt trước đây, trong phòng tập nhảy có một cái ghế trong góc tường. thường thì chỉ có ricky, gunwook và gyuvin ngồi chịu phạt thôi. zhang hao thì hiếm lắm
-vào phòng đi, ngồi vào ghế và anh có 15 phút để suy nghĩ về những gì anh đã nói
sung hanbin dẫn anh vào phòng rồi để anh ngồi lên ghế quay mặt vào góc tường. đóng cửa lại và để anh ngồi suy nghĩ. zhang hao là một người hướng nội, anh không hay thể hiện cảm xúc nhưng chắc chắn anh cũng thấy rất có lỗi rồi
*phòng khách*
matthew ngồi bó gối trên sofa, mặt cắt không còn một giọt máu. thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra matthew không quậy phá, em không thể nào nghĩ tới cảnh bản thân phải quay mặt vào tường 15 phút đâu. đáng sợ lắm rồi
sung hanbin đi vào bếp lấy một hộp sữa cắm ống hút rồi đi ra dúi vào tay đứa em ngồi trên sofa, dậy muộn nên bữa sáng đã dọn cả rồi
-nào, uống đi rồi lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. lần sau em nhớ phải ngủ sớm đó, thức khuya mãi không cao lên được đâu
matthew nhăn mặt, người ta lùn kệ người ta chớ
-jiwoon hiong nhanh về với bé đi, hanbin hiong đáng sợ nhắm
tiếng lòng của em bé seokmae đó ạ...
*15 phút sau*
-mình làm sao thế? em ấy mắng là đúng rồi. là mình bỏ bữa tối
lẩm bẩm một mình, đến đây thì zhang hao thút thít từng tiếng nhỏ
-hức...là mình sai, là mình không ngoan. mình còn trách hanbin, em ấy sẽ giận mình...hức
vừa khóc hai môi của zhang hao lại mím chặt vào, nước mắt chảy ướt đầy mặt. hai má xụ xuống như bánh báo nhúng nước. thói quen xấu bắt đầu được thực hiện trở lại, zhang hao bất giác đưa tay lên miệng cắn. một thói quen chỉ khi căng thẳng anh mới làm. đầu ngón tay bị cắn cụt hết cả, thoáng còn thấy một tí máu chảy ra
'cạch'
sung hanbin bước vào, zhang hao lấy hai tay lau đi nước mắt trên mặt. cúi gằm xuống không dám nhìn em
-hao, ngẩng đầu lên nhìn em
zhang hao lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu chảy. môi mím chặt
sung hanbin quỳ gối xuống trước mặt anh. dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đau lòng khi thấy nước mắt chảy dài trên mặt anh
-hao ngoan, đừng khóc. em xin lỗi, là em sai khi mang anh vào phòng phạt. nín đi, ngoan
-hức...là anh sai, là anh không nghe lời em. anh xin lỗi...hức
zhang hao nức nở, oà khóc khi được em xoa dịu
-không phải, là lỗi của em. em xin lỗi, em ôm anh. nào, em ôm anh nhé
sung hanbin ôm anh nâng niu trong tay, vô tình nhìn thấy đầu ngón tay của anh. xót đến rơi cả nước mắt, em cảm thấy thật hồ đồ khi dùng cách này để phạt anh
-em xin lỗi, hao. là do em, tất cả là do em, em băng bó cho anh nhé
sung hanbin đau lòng ôm lấy anh mang ra ngoài vỗ về. dùng urgo dán lên tay cho anh, vỗ về xoa dịu anh thật nhiều để anh có cảm giác an toàn. nếu biết trước anh hoảng sợ thì đã không chọn cách ngồi ghế để phạt anh rồi
-hanbinie, anh mệt
khóc quá nhiều khiến zhang hao mệt mỏi dựa cả vào em
-em ôm anh, ngoan
sung hanbin ôm anh vỗ về cho đến khi anh say ngủ. đặt một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp của anh rồi sưởi ấm anh bằng hơi ấm của mình
henry.
nay rảnh nên 2 chap nhe muahahhah