dỗ dành (2)

663 62 0
                                    

zhang hao mắc bệnh tâm lý?????

chẳng hiểu sao nữa, dạo này mỗi đêm khi ngủ em đều gặp ác mộng. khi thì quơ tay múa chân đụng vào sung hanbin, khi thì nằm khóc tu tu. hanbin gặng hỏi mãi, nhưng em lại không chịu nói. sung hanbin cũng không dám mắng em, một lần thôi đã quá đủ rồi

-hức...đau...đau

bây giờ là 2 giờ sáng, zhang hao bỗng nhiên khóc to. tại sao vậy, rõ là 5 phút trước còn đang ngủ mà? em khóc to, người co lại thành một cục nhỏ. sung hanbin tỉnh giấc, thấy em nước mắt dàn dụa thì hoảng hốt mà xốc em dậy

-anh ơi, em đây. anh khó chịu ở đâu?

zhang hao từ từ mở mắt, thấy sung hanbin lại càng oà khóc mãnh liệt hơn. hanbin xót lắm, ôm em vỗ về

-đừng khóc, em ở đây rồi. nói cho em nghe, anh bị làm sao?

zhang hao không nói, chỉ nguầy nguậy lắc đầu rồi lặp đi lặp lại duy nhất một chữ

-đau...chảy máu...tay bị chảy máu

sung hanbin biết, em vẫn còn ám ảnh những lần self harm bản thân. chết tiệt thật, tất cả là tại cậu mà anh mới phải chịu đau, vì cậu mà anh sợ hãi

-anh nín đi, em ở đây với anh rồi. tay cũng không đau nữa rồi. em thương anh lắm, đừng khóc mà

sung hanbin ôm chặt em vào vòng tay mình, dỗ dành em đi vào giấc ngủ lần nữa. zhang hao tay nắm góc áo hanbin, nằm trong lòng cậu say ngủ

cứ thể cả đêm sung hanbin không ngủ, sợ ngủ rồi anh lại gặp ác mộng. ôm anh trong tay cả một đêm như vậy, nhìn ảnh nhỏ bé trong vòng tay nấc lên từng đợt. lòng cậu xót lắm chứ. phải tìm cách đưa em đến bác sĩ tâm lý sớm thôi. vì trước đây em từng có khoảng thời gian trị liệu nên zhang hao rất dị ứng với 2 từ bệnh viện và bác sĩ



henry.
hihihi xin lỗi nhá

ʙɪɴʜᴀᴏ ♡ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴʜᴇ̀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ