hôm nay không khí gia đình hơi ngột ngạt vì hai anh lớn giận nhau
chả là từ sáng sớm, tuyết rơi phủ dày cả sân trước nên zhang hao ngỏ ý muốn đi chơi, nhưng anh vừa ốm nên sung hanbin quyết định không cho đi. cuối cùng là hai anh cãi nhau, sung hanbin còn nói:
'em mặc kệ anh, muốn chơi thì chơi đi nhưng bị ốm thì đừng có kêu em'
thế là bùm, zhang hao giận luôn. khoác tạm cái áo dày với mũ xong thì lăn ra sân ngồi chơi tuyết với matthew và yujin. nhưng mà ấy, một hồi sau thì chỉ còn lại mình anh thôi
'nào matthew, hôm nay đến lượt chúng ta đi siêu thị'
'nae, jiwoon hiong'
matthew nói rồi leo lên lưng jiwoon hiong của em để anh cõng đi. một lúc sau thì gyuvin cũng đưa yujin đến trường làm một vài thứ. chỉ còn zhang hao ngồi chơi một mình thôi. nhà cũng chỉ còn 2 người vì ricky và gunwook rủ nhau đi xem phim rồi
zhang hao vừa ngồi nặn mấy cục tuyết be bé vừa suy nghĩ về những gì hanbin nói với mình, đã có khoảng thời gian zhang hao mắc vấn đề tâm lý nên bản thân anh rất nhạy cảm, hơn nữa một người hướng nội khiến anh khó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài
sung hanbin ngồi trong nhà uống cà phê, bảo không quan tâm nhưng người ta yêu lắm đó, mắt cứ đưa ra trông anh mãi thôi. vì zhang hao ngồi quay lưng nên sung hanbin không thể nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy bóng lưng cô độc của anh thôi
cho đến khi zhang hao quay lưng lại để lấy thêm tuyết, hai hốc mắt đã đỏ hoe và môi cắn chặt lại. anh đã suy nghĩ rất nhiều và khóc từ lúc nào cũng không hay. sung hanbin trông thấy anh, lòng dấy lên một cỗ đau xót. vội buông tách cà phê xuống, chạy ào ra sân bế anh lên
-hanbinie làm gì thế? vào nhà đi không lạnh
-em xin lỗi, em thương anh mà, em không bỏ mặc anh nữa. em xin lỗi
sung hanbin ôm anh vào nhà, gục khóc trên vai anh. zhang hao chẳng biết vì sao em lại khóc, nhưng tay vẫn đều đều xoa lấy lưng em
-làm sao thế? hanbinie nín đi
sung hanbin không nói, đặt môi mình lên môi anh. một cái hôn chứa đựng hết thảy sự chân thành
henry
dm hãy cầu nguyện rằng hai bà trưng sẽ lấy 44 điểm đi, 47 điểm là rớt đó tr đắc qươi