hanbin nằm cạnh em cả một đêm không dám ngủ. cánh tay em được sát trùng và băng bó lại, cả cánh tay toàn là băng gạc màu trắng. sung hanbin xót em lắm, luôn tự trách mình quá nông nổi, biết em nhạy cảm lại còn khiến em suy nghĩ nhiều
zhang hao ngủ cả nửa ngày mới tỉnh lại, điều đầu tiên em cảm thấy là đau đầu, cánh tay nhức ơi là nhức. cả bụng cũng cảm thấy thật rát, em mạnh tay quá rồi. zhang hao thấy hanbin ngủ gục cạnh giường em thì đưa tay nhỏ muốn gọi anh dậy. nhưng không, zhang hao không dám, nếu hanbin lại mắng thì sao. thế là em rụt tay lại, cố lê thân mình vào nhà tắm để rửa mặt. nhưng một cử động nhỏ của em cũng khiến hanbin tỉnh giấc. điều đầu tiên anh làm là kiểm tra thân nhiệt em. nhưng zhang hao co rúm cả người lại, em sợ
sung hanbin giật mình, em lại sợ rồi. ôm cả cơ thể em vào lòng nhưng lại chẳng dám ôm mạnh vì sợ em đau. zhang hao cười nhẹ, đẩy vai em ra
-em đi làm đi, hôm nay có lịch trình. anh sẽ mặc áo dài tay đến sau, fan sẽ không phát hiện ra đâu. em yên tâm
-anh...em xin lỗi
sung hanbin khóc, khóc vì xót em, khóc vì bản thân quá ngu ngốc để làm anh phải đau
zhang hao đã định sẽ giận em thật lâu, nhưng nhìn em khóc lại mềm lòng. không nhịn được mà oà khóc lớn
-oa, anh biết là anh sai khi cãi lời em...hức...nhưng mà em đừng như vậy...hức...anh sẽ không chịu được đâu
hanbin đau lòng xoa má em, lau đi nước mắt của em. ôm em vỗ về thật nhiều
-em biết là em sai, anh nín đi. đừng khóc, em sẽ không chịu được mất
hanbin hôn lên khắp mặt em, hôn thật lâu ở gò má em rồi rúc mặt vào cổ em mà an ủi
-em giúp anh thay băng nhé, rồi chúng ta sẽ đến chỗ quay
hanbin cẩn trọng sát trùng chỗ bị thương cho em, em vì đau mà liên tục rụt tay lại. xót chết sung hanbin rồi!!!!
henry
viết vội trong tiết học, ae đọc tạm tối về tiếp đoạn sau ạ