tiện đường ghé vào một tiệm mì bên lề, trông nơi này khá cũ kỹ nhưng nô nức tiếng nói cười của "người một nhà", những đứa trẻ hạnh phúc ngồi kề ba mẹ chúng và không ngừng đặt ra muôn vàn câu hỏi về điều mà chúng chưa bao giờ nghe kể ở thế giới rộng lớn vô vàn thứ đang đón chờ chúng ngoài kia.
em chọn cái bàn ở góc khuất, tuỳ tiện gọi một phần mì rồi nhanh chóng xử lý qua vết thương trên tay, sự cố gắng để đưa bản hợp đồng đến tay đối tác cũng không phải uổng phí, không mất quá lâu để nhận được cuộc gọi báo rằng đối phương đã hẹn ngày ký hợp đồng, em đã chắc chắn cô sẽ hợp tác khi nhìn thấy ánh mắt cuối cùng trước khi cô rời đi, không giống lúc bị em chặn đường ở sảnh công ty, đôi mắt ấy trở nên mềm mỏng hơn nhiều, có lẽ là thấy cảm động với lời nói của em.
- mì của cô đây.
- cảm ơn.
chờ đợi gần một ngày dài nên bụng rất đói, em đã ăn rất ngon miệng đến xúc động rơm rơm nước mắt, từng miếng ăn là từng đợt cảm xúc đánh nặng vào lòng, càng tiếp tục càng không thể tự chủ mà cúi gầm bật khóc, vị của bát mì khiến em gợi nhớ những bữa cơm mẹ nấu hồi còn nhỏ, rất ấm áp. chỉ là giờ đây khi em có thể tự tay nấu cho mẹ một bữa thịnh soạn, lúc ngồi vào bàn ăn lại thiếu đi dáng người cần mẫn ở chiếc ghế đối diện, muốn ăn gì thì tự lấy, chán ăn có thể bỏ bữa, chẳng còn đó người luôn quan tâm em sẽ đau ốm, người lúc nào cũng gắp thức ăn đầy ụ vào chén em và ngồi chờ cho đến khi em đã no căng bụng.
khoảng thời gian ấy căn nhà lớn vẫn rất lạnh lẽo, nhưng nhờ có mẹ mà mỗi bước chân lớn lên của em đều được sưởi ấm.
lê lết thân xác mỏi mệt trên con phố nhỏ, từ xa nhìn thấy nàng đứng trước cửa vào căn hộ, đi qua đi lại như đang chờ đợi ai đó, em tò mò nhưng lại chọn quay người đi đến nơi khác, sáng này nàng có lẽ rất thất vọng, đôi mắt nàng chứa đầy phẫn nộ và uất ức nhưng vẫn không nỡ nói ra, dù vậy mỗi câu từ trong lời nói của nàng đều có sức nặng khiến em dằn vặt, sự dũng cảm để đối diện với nàng cũng mất hết đi.
- dạo gần đây em gặp được một người làm em bận lòng.
- ai vậy, chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của em?
- bí mật.
em sẽ không kể dù người nghe có là ai đi chăng nữa, đối với em tình cảm này là một báu vật, mà kho báu thì luôn được chôn sâu dưới lòng đất.
nằm dài trên mặt bàn, tĩnh lặng nhìn chiếc kim đồng hồ trên cổ tay trôi qua từng giây, miệng lẩm bẩm đếm theo từng con số, vừa rồi khóc một trận lớn làm đôi mắt cảm thấy nặng nề, kang yoojin quay lại chỗ ngồi sau đợt khách dồn dập của buổi tối và thấy em đã ngủ say, lúc này mới có thời gian nhìn đến vết thương trên người em, cả vết thương em chưa kịp lau khô ở khoé mắt. cái chau mày xót xa cho đứa nhỏ mà cô trân quý, dù chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô hiểu em là người biết lo lắng cho người khác, chỉ không biết làm sao để an ủi chính mình.
- thật sự đang ở đây này.
- sao vậy? cậu tìm con bé à?
- không có gì cậu đừng bận tâm, có khách kìa.
nàng chậm rãi quan sát một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, không thể biết được trong tâm trí nàng đang nghĩ điều gì nếu chỉ nhìn vào ánh mắt, cũng giống như kẻ đang say giấc kia nàng giấu đi mọi thứ rất kỹ, cảm xúc nàng bộc lộ ra hoặc là không kìm được mới bộc phát hoặc là cố ý thể hiện ra, tuy nhiên gần đây còn có một mặt cảm xúc khác nàng vô ý bày tỏ nhưng ngay cả bản thân còn không nhận ra, đôi lúc như hiện tại, em đang làm điều gì khác và lơ đi sự có mặt của nàng thì con người hay cọc cằn ấy lại lặng lẽ nhìn em rất lâu, đặt vào góc nhìn đó một suy tư mà chớp nhoáng đã quên bẵng đi.
chỉ nhìn thôi, thì không biết được đôi vai gầy của em đang phải chất chồng điều gì, bên trong con người em hiện có mấy chỗ còn lành lặn, mấy chỗ đã vỡ tan? sau khi bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ nàng thấy hối hận, nàng vẫn kiên quyết nói rằng mình không sai nhưng cách em quay người bỏ đi khi nhìn thấy mình đang chờ đợi đã làm nàng hụt hẫng, thời gian làm việc cùng nhau chưa nhiều nhưng không hẳn nàng không nhìn ra được em có lí do cho sự sơ suất này, tuy vậy nàng không cho em cơ hội giải thích thay vào đó mong em có thể đặt ranh giới rõ ràng giữa việc công và việc tư, nàng không muốn thông cảm cho lỗi sai của em, những người khác cũng vậy.
ngủ tư thế ngồi một khoảng lúc khiến người em đau nhức thức giấc, em khẽ cựa mình, dụi mặt ở cánh tay rồi ngồi dậy một cách mỏi mệt, thấy nàng ở trước mặt bỗng em bất giác đưa tay tát mạnh vào mặt mình rồi la đau, hành động của em luôn khiến nàng phải bất ngờ, sống đến chừng này chưa từng thấy ai tự đánh mình ngã chật vật như em.
- này có sao không?
không những thấy nàng mà còn nghe được cả giọng nói, tưởng mình vẫn ở trong giấc mơ hoá ra mọi thứ đã thành thật từ bao giờ, em xua tay vội đứng dậy cố ý giữ khoảng cách với nàng, lấp bấp nói lời chào với người này rồi quay sang tạm biệt người kia, thấy nàng rất muốn nói gì đó với mình em phải nhanh chóng tìm cớ rời đi, cảm nhận được sự bối rối của đối phương nàng tính đuổi theo cũng đành khựng lại, chỉ biết nhìn theo dáng vẻ trốn chạy ngốc nghếch kia mà bật cười.
.
secrets, bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu
Fanfictionhoá ra tình yêu có thể diễn ra như vậy, cả khi chúng ta không thích nữ giới, chúng ta vẫn có thể phải lòng một cô gái, một con người. 230208, câu chuyện thuộc về jenlisa.