33.accident

29 6 3
                                    

nàng lơ đãng trong thời gian làm việc, ngón tay không ngừng lướt qua rồi lướt lại trên màn hình điện thoại, những tấm ảnh chỉn chu lẫn cả vỡ nét liên tục lặp lại theo ý muốn, khả năng lưu giữ của phim ảnh bao giờ cũng tốt hơn trí nhớ của con người, từng chi tiết nàng thậm chí đã vô tình lãng quên chỉ một khoảnh khắc đều ùa về, khiến đôi chân mày nàng vừa nhíu chặt vì bắt đầu giãn ra, khoé môi trong vô thức cũng tạo nên một điệu cười khiến lòng người dao động.

nhưng niềm vui thường không kéo dài, một tin nhắn được gửi tới ngang nhiên chen chân vào niềm hạnh phúc nho nhỏ, từ hôm ở bệnh viện giúp nàng xác định rõ lòng mình mà vẫn e thẹn chưa dám thổ lộ với em, từng bữa cơm bình dị tạo nên cảm giác ấm áp vô tận, từng món quà em cẩn thận gửi tặng nàng chẳng nhân dịp gì, từng giờ hẹn thoải mái đi cạnh nhau, không sợ ai bắt gặp, không ai nói với ai cảm xúc tận đáy lòng mà ai cũng đều hiểu, không ai khó xử dù giữa họ không còn đơn thuần chỉ là tình bạn, từng bức ảnh lén chụp vội đến từng bức ảnh rõ đến cả ánh mắt đượm tình ý, thời gian vừa vặn hai tháng kỷ niệm, không dài nhưng nàng nhận ra mình đã cười nhiều hơn bao giờ hết, cũng tự tin và cảm thấy bản thân đáng giá hơn biết bao nhiêu, bên cạnh em nàng luôn được trân trọng và tôn trọng.

lần này đổi lại là nàng, trên đôi giày cao gót không biết nhức mỏi rời khỏi xe taxi mau chóng chạy đến phòng cấp cứu, nơi mà ánh mặt trời của nàng đang bị che khuất bởi những áng mây đen, hoảng hốt đến mức chẳng thể khóc, suốt năm tiếng cứ bất động chờ đợi ánh đèn báo vụt tắt để có thể hỏi thăm cô gái của nàng, dường như lúc này chỉ mỗi lời trấn an của bác sĩ mới đủ sức mạnh lôi tâm trí nàng quay về thân xác, kang yoojin không ngừng lôi kéo, cố gắng an ủi nàng nhưng chẳng thể lọt vào tai.

- ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức sau đó người nhà có thể đến thăm.

lúc này, giây phút trái tim treo lơ lửng của nàng được giải thoát, đôi chân liền cảm thấy đau đáu lập tức mềm nhũn ngồi sụp xuống, hai hàng nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng có thể thoát ra, trong lòng cô, nàng đã khóc đến mức không còn sức lực mới chịu thôi, khi bao nhiêu bức bối đều nhẹ nhàng đặt xuống, lồng ngực nàng mới có thêm chút không khí để hít thở.

mới đây thôi, nàng vẫn nhận được lời chào buổi sáng từ seoul nhắn gửi, hai người vẫn rất háo hức lên kế hoạch cho buổi hẹn tối nay khi em trở về suwon, nào là sẽ ăn gì, uống gì, dạo chơi ở đâu, tuy rằng cuộc đời vốn nhiều bất ngờ, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại chưa từng nghĩ đến, người vài tiếng trước còn cười nói với nàng đang nằm bất động trên giường bệnh, trên người rất nhiều vết thương, thậm chí đến cả việc duy trì hơi thở cũng cần đến máy móc hỗ trợ, hẳn em đau lắm, hơn cả kẻ đang không ngừng khóc nấc lên như nàng.

- đừng khóc nữa, bác sĩ cũng bảo em ấy đã ổn rồi.

- sao rồi?

- anh trai con bé đang xử lý rồi, mới sáng sớm đã say xỉn, người không ra người, thật muốn giết hết mấy tên điên như này.

- yoojin này, tớ xấu xa lắm phải không?

- cậu có chuyện gì à?

- tớ cứ luôn né tránh lời tỏ tình của lisa vì bản thân chưa sẵn sàng, lần nào cũng gieo hi vọng cho lisa rồi dập tắt, nếu tớ dũng cảm hơn, có phải tớ sẽ không thấy ân hận như bây giờ không?

- đừng vớ vẩn, cậu vẫn còn cơ hội đấy thôi, sau khi con bé tỉnh lại thì thổ lộ hết đi, lần này hãy đổi lại là cậu chủ động với lisa, chẳng phải cậu vẫn nói mình chắc chắn lắm sao?

em luôn cho rằng trên đời này luôn phải có sự trả giá, để đổi lại điều mình mong muốn cũng đồng thời mình phải bỏ ra điều gì khác, để đợi được lời thật lòng từ nàng, có lẽ vì quá quý giá mà thượng đế mới đặc biệt sắp xếp khiến em suýt phải trả bằng cả mạng sống của mình, tuy đau đớn nhưng cũng thấy xứng đáng, nhưng cái giá này suýt nữa thì khiến em bất mãn, nếu chẳng may mọi thứ tệ đi, chắc hẳn nàng sẽ rất đau buồn vì cái kết của em, dù là bất kỳ cảm xúc nào, em biết chắc nàng sẽ khóc, và thật tệ biết bao nếu cái ôm của em không thể sưởi ấm được nàng.

- đừng khóc, cười cho em xem đi.

sự tỉnh lại của em như mồi lửa ném vào đám rơm rạ, làm tiếng khóc nỉ non ngày một lớn lên, một người ngày ngày luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài, luôn tươm tất và hoàn hảo khi đối diện với người khác nay lại trở nên xuề xoà trước mắt em, đầu tóc vì khóc làm rũ rượi, nước mắt lấm lem cả gương mặt, lớp trang điểm nhợt nhạt dường như cũng được gột rửa sạch sẽ, trông hài hước đến mức em không thể tiếp tục ngủ say.

- điên à, lúc này rồi mà còn cười được.

- ừ, hình như em điên thật rồi, thích chị đến phát điên.

hiện tại ngay cả giọng nói cũng trở nên thều thào, không đủ sức lực để ngồi dậy với một cơ thể đầy thương tích vậy mà vẫn vô tư bông đùa, vì em có thể đánh đổi nhưng không mong điều nhận lại bao gồm cả nước mắt của nàng, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, lần đầu vì em khiến nàng trông yếu đuối thế này, dẫu mãn nguyện lại chẳng thể đành lòng.

tình yêu thật ra chỉ là một sự lựa chọn, lần này nàng chính là sự lựa chọn của em, và nếu chẳng may có điều gì không hay xảy đến thì trái tim nàng sẽ không phải nặng lòng nhiều, khi ấy thứ vướng bận duy nhất chỉ là tình yêu của em thôi, một tình yêu công bằng mà chẳng khiến nàng thấy có lỗi, một tình yêu có thể làm nàng khóc, làm nàng nhớ nhung, thậm chí vô thức làm nàng cười nhưng không thể trở thành một món nợ vô hình đeo bám lấy nàng, vì năm tháng, em hiểu nàng cũng đã yêu em đong đầy như thế.

nếu cần trách cứ, người đáng trách sẽ là em, khi đó vốn là điều em đã kiên quyết chọn lựa.

.

accident, sự cố.

tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ