34.baiser

35 5 1
                                    

nhờ có sự chăm sóc ân cần của người "trợ lý đặc biệt" và sự cứng đầu của bản thân, em xuất viện sớm hơn dự tính với một cơ thể đang hồi phục rất tốt, chân tay khi cử động tuy còn thấy đau nhưng vẫn tốt hơn là cả ngày dài nằm ì trên giường bệnh, dù nàng túc trực thường xuyên, dường như ngoài những lúc bắt buộc phải đến công ty nàng đều ở bên em, nhưng với một kẻ tham lam đang say đắm tình yêu thì chừng ấy chẳng thể đủ.

- chị ra viện sớm nhỉ?

- cô mong tôi ở trong đấy lâu hơn à?

- độc mồm thật.

sự xa cách vốn có giữa hai người tình địch dường như đã rút lại đôi chút, dù vẫn còn khó khăn để giữ được thái độ hoà hoãn lúc nói chuyện với nhau, han min ji hiểu được nàng đã hạnh phúc vì điều gì nên cả khi bất mãn cũng chưa từng mong cầu chuyện không hay sẽ xảy đến với em.

có người từng nói tình yêu chỉ là cảm xúc của mỗi con người, vì là tình cảm của riêng mình nên cô càng không thể để chính mình vấy bẩn nó vì bất kỳ lí do gì, thời gian qua cô đã ấp ủ, hy vọng và thậm chí đã thấy mãn nguyện tại khoảnh khắc nào đó, thời gian không phải là câu trả lời hoàn hảo nhất cho mọi câu hỏi nhưng ít ra nó đã vén được bức màn u uất che khuất mắt cô, cho cô biết được ngày trước em đã dành cho nàng cảm xúc đặc biệt thế nào, ngay cả hiện tại, mọi thứ từ em vẫn luôn xứng đáng để nhận lấy sự hồi đáp từ nàng.

- mà chị xuất viện sớm cũng tốt, đỡ phiền ngày nào jennie cũng phải chạy vào chăm khiến tôi rất xót xa.

- nói đúng ý đấy, càng ngày chúng ta càng đồng điệu nhỉ?, min ji.

em nhấc người chuyển mình qua băng ghế han min ji đang ngồi, dần dần chủ động rút ngắn khoảng cách với cô hậu bối có đường nét mặt vô cùng sắc xảo, nếu nhìn gần có lẽ cô không đáng ghét như vậy, mà có khi còn cảm thấy say đắm.

- này, chị không phải gu của tôi.

- đừng lo, tôi cũng thích người lớn tuổi hơn, như người yêu tôi hiện tại vậy.

- hai người chính thức hẹn hò rồi?

- ừ, thông báo cho cô đấy.

em kiêu hãnh đứng dậy, cố ý hất nhẹ vạt áo khoác dài của mình như một đứa trẻ con thích hơn thua, có người sẽ thấy chẳng có điều gì đáng để đắc ý, chỉ là một cô gái nhỏ bé khi ngoài kia còn biết bao người xuất sắc hơn, nhưng miệng đời thường phán xét thì chẳng bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác, nếu là họ khi phải lòng một người, chắc rằng họ cũng hiểu được cảm giác trong mắt chỉ có duy nhất một ánh sao là như thế nào, em đôi khi còn nghĩ đó hẳn là cách mà tình yêu được hình thành trên hành tinh này.

han min ji đến nỗi phải bật cười một cách bất lực khi nhìn theo điệu bộ của em, lời vừa rồi biết rằng không phải ác ý, hơn hết cô còn cảm thấy bản thân được tôn trọng khi em chính thức xác nhận với mình, chỉ là nhịp đập vồ vập trong lồng ngực mãi chẳng chịu nguôi ngoai khiến cô vô thức cảm thấy ngột ngạt, dẫu sao cô cũng chỉ là một người con gái, hay thậm chí chỉ đơn giản là một con người, khi nhận lấy nỗi đau thì cố kìm nén đến mấy cũng đến lúc phải bộc phát, tuôn trào, thật may đây là văn phòng của em, lần này cô có thể khóc một cách thoải mái mà chẳng có ai sẽ phàn nàn sau đó.

sợi dây cô từng cố hết sức kéo về chẳng may đã đứt từ một đoạn xa, mãi đến khi nhìn thấy đầu dây còn lại bị kéo lê lết trên mặt đất vì không được ai giữ lấy, lúc này mới chịu thừa nhận rằng bất kỳ ánh sao nào cũng đều có vùng trời của riêng nó, mà suốt quãng thời gian qua cô chỉ mới là kẻ được may mắn làm người ngắm sao, ở khoảng trời thuộc về người khác.

- nói thật đấy, chị không tin à?

- đổi lại là em, em có tin không?

- người em thích nói ra điều đó mà, cả khi không phải sự thật em cũng sẽ tin, nhưng jennie em cũng không nói dối.

- chị thật sự là tình đầu, là điều em cảm thấy vô cùng mơ hồ cũng là điều em chắc chắn nhất.

em có thể thích nghi, dù mất rất nhiều thời gian để làm quen với sự thay đổi, cả khi cảm thấy mệt mỏi hay không hài lòng, em vẫn lười nhác nên mới luôn tự hành hạ chính mình, từ ban đầu thích nàng, trải qua những cung bậc cảm xúc chưa từng có trước đó khiến em rất hoang mang, mãi mới chịu thừa nhận với trái tim của mình nhưng lại quyết định từ bỏ, ý nghĩ của em lúc đó đối với mọi chuyện chỉ là nhất thời, em không tin mình đủ khả năng mang đến niềm vui cho bất kỳ ai, cũng không hi vọng cuộc đời đầy mảnh vỡ của mình vô ý gây tổn thương cho người nào, nhưng đến lúc thật sự từ bỏ, có lẽ con người mới thấy hối hận vì sự hèn nhát của bản thân, em biết mình may mắn hơn vì cơ hội cho sự sửa chữa vẫn còn đó, chờ đợi em quyết tâm với tình yêu của mình, và vì tình yêu thì không thể có bất kỳ sự lung lay nào.

- em chắc chắn như thế nào, cho chị xem đi.

nàng đã chủ động choàng tay lên cổ em để rút ngắn khoảng cách, chỉ có "người khờ" mới bỏ đi cơ hội để qua đường lúc đèn xanh, có lẽ phần lớn vì sự cố với em mà nàng không còn cố giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt ngọt ngào này không thể nào chỉ là một sự an ủi dành cho em, hoặc nếu đây đều là sự lầm tưởng, em nghĩ mình vẫn sẽ thấy hài lòng khi tỉnh ra, khi tình yêu này vốn là điều em luôn chọn.

khoảnh khắc nàng khóc trong bệnh viện, khoảnh khắc nàng chủ động ôm em, và nụ hôn đầu, từng chút một thể hiện phần tình cảm mà em còn chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi được nhận lại.

bàn tay em ghì chặt gáy nàng đẩy nụ hôn thêm sâu, từng lợn tóc len lỏi qua kẽ tay, mềm mại, thơm ngát, em yêu mùi đàn hương từ con người nàng, thứ mùi hương vừa ấm áp lại yên ả, khiến em thấy an toàn giữa một cuộc đời bất an.

.

baiser, nụ hôn.

tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ