một năm sau đó, người đã rời đi không còn gây rối trong tâm trí người ở lại, cuộc sống dần có nhiều thay đổi và đoạn thời gian đã bỏ lỡ không cách nào quay lại được nữa, cõi lòng này đón nhận ai, từ chối ai vốn dĩ là chuyện của bản thân mỗi người.
nàng không còn giữ phong cách trưởng thành, nghiêm nghị nhiều năm mà thay vào đó là dáng vẻ trẻ trung hơn với mái tóc màu cam ánh khói, thời trang đi làm là những bộ váy tôn lên sự đẹp đẽ của cơ thể, ít đi cường độ mặc quần áo tối màu gây u ám, tuy nhiên tính cách con người vốn là điều không dễ thay đổi, nàng chưa từng có sự ngoại lệ với bất kỳ ai làm sai, vẫn hay cau mày và bực dọc mỗi lần chuyện xảy ra không đúng ý mình, dường như ở vị trí cao hơn nàng sẽ có yêu cầu khắc khe hơn và không muốn bỏ qua những lỗi sai dù rất nhỏ của người khác, để họ không nghĩ rằng vì nó không đáng kể nên có thể liên tục phạm phải.
- cô cùng mọi người ăn uống thì được, tổ chức những buổi đi chơi thì được nhưng lại không thể dành thời gian làm tốt phần việc của mình sao?
- em nhớ mình kiểm tra kỹ không ngờ vẫn có sai sót, thật ra thì... em xin lỗi.
- không nói được? vậy là tôi nói không sai phải không?
nàng đột nhiên hạ giọng khiến bầu không khí trầm xuống, vài người đồng nghiệp đang ở trong căn phòng đều không dám thở mạnh sợ mình sẽ bị mắng lây, tuy rằng chỉ là một bản vẽ nhưng nàng luôn chú trọng từng chi tiết, mỗi thiết kế chỉn chu sẽ làm uy tín và thương hiệu của công ty trong lòng đối tác càng vững chắc, đồng thời đó còn là danh dự với một người kiêu ngạo như nàng, những người ghét nàng chỉ có thể tùy ý soi xét nàng qua tính cách vì họ không có cơ hội để bắt bẻ thái độ làm việc của nàng, vậy nên cả khi mọi người đều không hài lòng thì nàng vẫn đang từng bước tiến lên, ở một vị trí cách xa họ.
cánh cửa đóng sầm lại khiến dáng vẻ vừa bị la rầy hoảng hốt khẽ thu mình như một cách phòng vệ, cô không dám ngẩng đầu khi đồng nghiệp đến an ủi vì sợ họ sẽ thấy đôi mắt ngấn nước đang cố cầm cự, thì ra cái cảm giác bị người mình thích gây tổn thương là như vậy, dù cô là người sai nhưng vẫn thấy uất ức muốn khóc, biết nàng sẽ không bận tâm hay có trông thấy cũng sẽ cố ý làm ngơ nên cả khi rất muốn cô vẫn phải kìm nén lại, vì nàng vốn là một người tinh ý, nếu cô là người nàng để tâm thì ngay cả lúc nặng lời cũng có thể trở thành sự quan tâm, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được nên mới hiểu trong lòng nàng vị trí của mình đều giống những người đồng nghiệp khác, tuy rằng nàng nói chuyện thoải mái với cô, đôi lúc vô tư cười đùa nhưng lại không có một ý nghĩa gì đặc biệt.
- đã biết cô ấy khó tính thì phải kiểm tra cho kỹ, những chỗ mà em nghĩ không ai nhìn tới thì đó là người sẽ bắt lỗi em đấy.
- em biết rồi.
nàng không biết rằng để có thể nói chuyện, để có thể trở nên thân thiết với nàng cô cần có sự can đảm, cô thường không đủ tự tin đến ngồi ở chiếc ghế đối diện nàng nên dù có đứng suốt buổi cũng phải cố, mỗi lần mua tặng thứ gì đó nàng đều sẽ từ chối nhận và chỉ xảy ra một lần ngoại lệ vào ngày mưa năm ngoái, cô không biết cách bắt chuyện nên luôn chờ đợi mà dường như nàng chẳng lần nào chủ động, nếu không có người khác ở đó thì dù hai người ngồi gần nhau cũng có thể tạo thành hai thế giới riêng biệt, sau lần này khoảng cách giữa hai người có lẽ bị kéo càng xa hơn, cô vốn không thích cách nàng thường bộc lộ sự khó chịu của mình bằng những hành động đập mạnh đồ đạc, dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng cô rất dễ khóc nên không mong ai sẽ nặng lời với mình, mà thật ra điều cô hi vọng chỉ là cả khi ngoài kia có bao nhiêu người sẵn sàng tổn thương mình đi chăng nữa, người trong lòng vẫn sẽ luôn dành một chút sự ân cần cho cô.
có điều, chút nhỏ nhoi này nàng cũng tiếc sao?
.
une année, một năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu
Fanfictionhoá ra tình yêu có thể diễn ra như vậy, cả khi chúng ta không thích nữ giới, chúng ta vẫn có thể phải lòng một cô gái, một con người. 230208, câu chuyện thuộc về jenlisa.