*kính koong*
Tiếng chuông trường reo lên. Nguyên Nguyên bước vội vào lớp. Gương mặt cậu vẫn lạnh như băng. Đôi mắt cậu xưng lên vì hôm qua khóc quá nhiều.
" này Nguyên, em sao thế??" - tiếng ng bên cạnh cậu vang lên, giọng nói trầm ấm đó... Ai cũng biết rõ là Khải Khải.
Nguyên kh nhìn Anh, cậu vẫn nhìn vào sách và lật từng trang làm ra điệu bộ đang ôn bài:
" kh sao cả!?"
Em nói thật đi?? Em giận Anh sao!?? - Anh lay tay Nguyên.
Cậu cau có nói:
" đã bảo là tôi k s!"
Cái cậu nhóc này em mà k nói Anh sẽ phạt em đấy -Anh xoa đầu Nguyên Nguyên
Cậu biết Anh đang cười, nhưng cậu không muốn nhìn. Cậu sợ trái Tim cậu lại mềm yếu. Cậu gạt mạnh tay Anh ra:
" đừng làm phiền tôi nữa"
Hoành hoành nãy giờ vẫn cố lắng nghe toàn Bộ cuộc trò chuyện giờ mới quay xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Anh chằm chằm:
Này!! Cậu ấy đã kh thích thì cậu cũng đừg hỏi như thế chứ!! Đồ nhiều chuyện!!
Khải bĩu môi:
Nhưng tôi chỉ lo cho em ấy thôi mà!!
Nguyên Nguyên khẽ liếc mắt nhìn Anh, lần đầu cậu thấy Anh lại tỏ ra vẻ nũng nịu như thế. Anh thật đág yêu. Nhưng ko, cậu ko cho phép mình lại mềm lòng vì anh. Nếu cậu yêu Anh thêm nữa, ng đau khổ nhất vẫn là cậu. Cậu hét lên để xua tan mọi cảm xúc trong mình:
Tôi ko Cần Anh quan tâm, ko phải lo cho tôi!!
Khải Khải lúc này cũng đã thực sự bực bội rồi đấy! Anh ko thể nhịn nỗi nữa. Anh đâu có làm gì sai, mà nãy giờ hết ng này đến ng kia lại tỏ ra như thế với Anh:
" ko Cần thì thôi! Tôi cũng chẳng làm gì mà phải quan tâm em!! E chả là cái gì của tôi cả!"
Nguyên Nguyên chạy đi khi câu nói của Anh chúa dứt. Cậu chạy thật nhanh che đi dòng lệ sắp trào ra khỏi khoé mắt.
Hoành hoành đuổi theo, ko quên để lại cho Anh 1 ánh mắt đầy sát khí.
Nguyên Nguyên à!!!!! - hoành gọi với theo cậu
Nguyên ngồi bệt xuống đất, nước mắt cậu tuôn trào. Hoành cũng chậm bước lại bên cậu. Ôm cậu vào lòng:
"Nguyên Nguyên à, cậu đừng buồn mà. Tớ biết cậu thích Khải Khải. Cậu đã chắc gì cậu ta không thích cậu. Vui lên đi. Rồi có ngày Khải Khải sẽ nhận ra tình cảm mà cậu dành cho cậu ta thôi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, đừng buồn!"
Nguyên đập mạnh vào vai Hoành:
Tại sao!! Tại sao tớ không thích cậu!! Tại sao chứ!! Sao tớ lại thích Anh ta!!! Anh ta sẽ ko bao giờ đón nhận tình cảm của 1 đứa con trai đâu!! Tớ sẽ phải quên Anh ta!! Sẽ phải quên Anh ta.. Hic.hic
" Hoành nhìn thẳng vào mắt cậu:
Cậu kh quên đc đâu. Đừg cố gắng làm việc mà cậu ko muốn. Tớ k muốn nhìn thấy cậu đau khổ nhưng cậu đã biết chắc rằng Anh ta ko thích cậu chưa!??
Chắc!! Chắc chẮn!! Anh ta thích Na Na!! Cô ta là loại xảo quyệt!! - cậu nói mà nước mắt ko ngừng tuôn.
Nếu cô ta xảo quyệt như cậu nói, thì cậu càg ko nên để cho ng cậu yêu rơi vào lưới của cô ta chứ!! - Hoành đặt tay lên vai Nguyên.
Tớ sợ tớ sẽ lại đau. Tớ kh biết phải làm sao. - Nguyên cúi gằm xuống đất. Đôi mắt cậu thật buồn.
Ko sao!! Hoành nở nụ cười. Cậu hãy nói tất cả tình cảm của mình cho Khải Khải. Cậu đừng lo. Nhé!?? - Hoành nở nụ cười.
Nguyên cũng ngước lên nhìn Hoành: nếu cậu đã nói vậy, tớ sẽ làm.
Hoành dìu Nguyên trở lại lớp. May mà giáo viên hôm nay đến muộn. Cậu và hoành vẫn bước vào lớp với rất nhiều ánh mắt xăm xoi. Đặc biệt là Thiên Thiên. Kể từ khi nào mà Thiên Tỉ luôn cảm thấy vô cùng bực mình với những ai quá thân mật với Hoành Hoành. Tiết học lại trôi qua thật nhàm chán với cậu. Và rồi, tiếng chuông trường lại vang lên. Giờ ăn trưa đã đến. Mọi ng bước ra khỏi lớp. Chì còn riêng mình Nguyên Nguyên. Hoành Hoành biết cậu đang làm gì nên cũng bỏ đi, cho cậu khoảng không gian riêng tư. Nguyên lấy ra một tờ giấy màu hồng. Cậu viết lên đó những tâm tư của mình. Rồi để xuống ngăn bàn Anh. Sau đó cũg rời đi. Cậu đâu biết rằng nãy giờ có một ánh mắt đang dõi theo cậu. Đó là Na Na. Cô ta tò mò bước vào lấy tờ giấy đó ra. Đọc từng chữ một. Cô ta cười nhếch mép. Rồi lấy bút viết lên cuối bức thư của cậu 4 chữ: Âu Dương Na Na. Phải rồi, cậu quên ko viết tên của mình mà chỉ lo viết lên những dòng cảm xúc lẫn lộn. Cô ta biết cậu thích Anh. Nên đối tượng tiếp đến của cô ta là Anh. Có 3 lí do đơn giản thôi: vì cô ta muốn trả thù cậu vì đã làm cô ta nhục mặt. Và Anh vốn đc coi như Nam thần, có đc Anh, cô ta sẽ có đc bao ánh mắt ngưỡng mộ. Điều cuối cùng, có lẽ ít ai biết.. Anh là con của 1 tập đoàn quyền lực. Sở dĩ cô ta biết vì tập đoàn của Anh là đối tác của tập đoàn ba cô ta. Cô ta bước ra thản nhiên. Giờ vào học. Anh định bỏ sách vào ngăn bàn thì thấy 1 tờ giấy Hồng. Mặt cậu đỏ bừng lên khi Anh đoc nó:
" Khải Khải à. Từ rất lâu e đã thích Anh rồi. Thích nụ cười của Anh. Thích giọng nói trầm ấm của Anh. Em biết, Anh sẽ kh thích em đâu. Nhưng em vẫn muốn nói lên tâm tư của mình. Nếu Anh phiền thì k sao đâu, em sẽ quên Anh. Em sẽ cố gắng quên đi ng mà em vô cùng yêu. Khải Khải, em rất yêu Anh!!
Âu Dương Na Na."
Cậu ngồi bên cạnh vẫn k biết lá thư đó đã bị cô ta viết tên lên. Còn Anh thì mỉm cười vu vơ mà chẳng nói gì với cậu trong đầu cậu bừng lên bao nhiêu suy nghĩ. Cậu mong chờ Anh sẽ nói gì đó. Nhưng Anh vẫn ngồi im, tay cầm lá thư mà mim cười hạnh phúc.
----- giờ về -----
Na Na!!! Anh ôm chầm lấy cô ta. Khẽ thì thầm vào tai:
Anh cũng vậy.!! Anh cũng yeu em
Cảnh tượng đó đã bị Nguyên vô tình bắt gặp. Tim cậu như ngừng đập. Đứng thẫn thờ ra đó. Anh ngẫng lên, nhìn thấy cậu mà vẫn lạnh băng. Nhưng nhìn Na Na thì lại chuyển sang ánh mắt thật dịu hiền: ta đi nhé!!
Cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì Hoành Hoành phóng đến giật lấy lá thư trên tay Anh. Mở ra, đúng như Hoành nghĩ cô ta lại bày thủ đoạn. Hoành đưa lá thư trước mặt Anh hét lớn:
Lá thư này là do Nguyên Nguyên viết!!! nguyên nguyên mới là người yêu Cậu thật sự!!
Khải Khải cười: cậu bị điên à?? Nguyên nguyên là con trai đấy!? E ấy mà yêu tôi á?? Cậu có mù không?? Lá thư đó rõ là Na Na viết.
Là cô ta xảo trá, là cô ta muốn hãm hại Nguyên Nguyên!! - Hoành quát vào mặt Khải.
Na Na dựa vào vai Anh:
Khải à! Anh tin e mà đúng ko!? Tình yêu của em là chân thành.
Khải mỉm cười với cô ta, cả 2ng họ như k quan tâm đến sự xuất hiện của Hoành. Hoành Hoành đã thực sự nỗi giận. Cậu lôi tay Nguyên Nguyên đến trước mặt cặp tình nhân: nguyên nguyên!! Em nói đi!! Là em viết, là em yêu Anh ta thật lòng!! Đúng ko!??
Mặt Nguyên lạnh băng: cậu điên à? Tớ k rãnh đâu. Tớ về trước đây.
Cô ta mừng thầm vì kế hoạch đã thành công. Cô ta sẽ làm cậu đau khổ và nhục nhã. Hoành Hoành hết cách đành bỏ đi và quăng cho Khải 1 câu: cậu sẽ hối hận!!!___________
Fic dạo này hơi chán. Mấy cỏ thông cảm cho au. Au sẽ cố gắng hơn. Có gì nhớ để lại cho au cmt nha. Cảm ơn các b đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [KaiYuan] THỬ THÁCH CỦA TÌNH YÊU
RomanceTrước khi viết fic mình xin giới thiệu 1 chút về fic này :)) - Tác giả: Pom - Py - Nội dung chính: Về TFBoy nhé :)) - Nhân vật chính: Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải - Lưu Chí Hoành - Nhân vật phụ: TF Band và 1 số nhân vật khác =)) * Lưu ý * : Chún...