Chap 10: SỰ THẬT SẮP ĐUỢC PHƠI BÀY

171 6 3
                                    

Nguyên Nguyên đứng nhìn chiếc xe khuất xa sau màn mưa mà trái tim cậu đau đớn. Cậu cắn môi kìm lại hai hàng lệ đang tuôn trào nơi khoé mi. Những hạt mưa vẫn không ngừng rơi. Có lẽ ông trời đang khóc thay cậu, khóc cho nỗi buồn của cậu, khóc cho trái tim nhỏ bé đang đau đớn. Đôi tay nhỏ bé dang ra hứng những hạt mưa trong veo mát lành, nhưng cậu càng cố giữ nó lại càng vơi đi. đôi môi đỏ hồng khẽ nở nụ cuời: "Có lẽ anh và tình yêu của anh cũng đẹp và mong manh như những hạt mưa này. Em càng cố giữ thì lại càng rời xa em, càng tuột khỏi bàn tay em. Vậy thì em sẽ buông lơi tất cả. Cậu rụt tay lại, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi những hạt mưa đang rơi xuống và dòng lệ đã trào ra nơi khoé mắt. "hạnh phúc nhé nguời em yêu. Đây có lẽ sẽ là lần cuối, giọt nuớc mắt này rơi xuống vì anh."

---------

Nguyên đang thẫn thờ nhìn làn mưa thì từ xa Hoành Hoành đang chạy thục mạng tìm chỗ trú. Cậu dừng lại, cúi ng xuống, thở hổn hển. Giữa khí trời lạnh của Trùng Khánh mưa lại còn không ngừng rơi, cả nguời cậu lại còn đang uớt sũng cậu thật sự muốn ngất đi vì rét. Chợt cậu nguớc lên, phía truớc cậu, đằng xa kia, sau làn mưa trắng xoá có một dáng nguời nhỏ nhắn, khoác trên mình một chiếc áo len màu huờng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mưa. Khoé môi cậu nhích dần lên, Nụ cuời thật tuơi đã nở trên môi Hoành: " Ôi thiên thần của tớ, cậu đây rồi!!"

"NGUYÊN NGUYÊN!!!!!" Tiếng gọi của ai đó làm Nguyên thoát ra dòng suy nghĩ. Theo bản năng, cậu nhìn ra phía phát ra giọng nói.

HOÀNH HOÀNH??? Cậu làm gì ở đó?! Trời đang mưa, nhanh qua đây đi!! - Cậu hét lớn đủ để Hoành nghe thấy. Nói xong, Cậu giật ngay chiếc ô treo ở cửa chạy đến chỗ Hòanh.

"nhanh nào!! Cậu uớt cả rồi đấy!! Mau vào nhà tớ ko thì cậu sẽ ốm mất!! - Nguyên nói, guơng mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

Đôi môi tím ngắt của Hoành khẽ mỉm cuời sau câu nói của Nguyên. Cậu rất vui vì Nguyên vẫn lo lắng cho cậu. Nguyên che ô cho Hoành đang run lẩy bẩy đi vào nhà. Vừa vào nhà, Nguyên đã bảo Hoành ngồi yên ở ghế để cậu lấy đồ cho thay. Hoành nhìn dáng nguời nhỏ bé của Nguyên đang bới tung tủ đồ để tìm quần áo cho mình thay cậu cũng đủ cảm thấy ấm áp lắm rồi. Đôi mắt Hoành đảo quanh phòng, cậu chợt dừng lại truớc cái giuờng uớt sũng và bộ quần áo chung hòan cảnh. Nguyên cuối cùng cũng tìm đc đồ cho Hoành. Tay cậu đưa quần áo ra truớc mặt Hoành rồi bảo: cậu thay ra đi!!

Hoành cũng nhận quần áo rồi hỏi:

- Nguyên à, sao giuờng cậu và bộ quần áo duới đất kia uớt sũng vậy?!

Gương mặt Nguyên thoáng buồn nhưng vẫn gắng nở một nụ cuời guợng gịu: Khải cũng bị uớt mưa và sốt nên tớ đưa anh ấy vào nhà và thay đồ cho anh ấy. Nhưng Na Na đã đến đuă anh ấy về rồi!

Hoành nhăn nhó:

Cậu bảo gì!?? Sao cậu để cô ta đuă Khải đi?? Chính cậu đã chăm...

Câu nói của Hoành chuă dứt thì ngón tay nhỏ bé của Nguyên đã để truớc miệng cậu rồi nói: cậu đi thay đồ mau!! Không lại cảm lạnh đấy!!

Hoành đành nghe theo. Nhưng lúc vừa buớc ra khỏi phòng thay đồ thì cậu đã hỏi Nguyên:

Này!! Lúc về cậu ta có cảm ơn cậu không??

[Long Fic] [KaiYuan] THỬ THÁCH CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ