CHAP 4: Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải

219 8 1
                                    

Hoành Hoành đuổi theo đc cậu, tay Hoành chạm lên vai cậu và bảo:

- Tớ nói rồi, đi từ từ thôi.!!

Tiếng của Hoành phá tan sự mộng mơ của cậu về anh chàng đối diện, cậu lúng túng nói:

- Lên lớp, lên lớp thôi!! muộn rồi!!

Nói xong, cậu vơ nhanh sách vở vào cặp rồi kéo tay Hoành chạy vội lên lớp, để lại anh chàng kia đứng ngây ra đó. Anh nhìn theo cậu, khẽ mỉm cười vu vơ:

- Cậu bạn này đáng yêu thật đấy!!

Anh định bước đi thì có cái gì cản chân anh lại, hóa ra đó là 1 cuốn vở. "có lẽ là của cậu bạn vừa nãy" - anh nghĩ.

Anh cuối xuống, nhặt cuốn vở lên, trên cuốn vở, những nét chữ thật đẹp và đều đặn: Vương Nguyên - Học sinh lớp: 11A.

Anh nghĩ thầm: " 11A sao?, lại gặp nhau rồi cậu bạn đáng yêu à.!!

* Trở lại với Nguyên*

Cậu ở cửa lớp,vẻ mặt vẫn lạnh băng.

- Xin lỗi thầy em đến muộn - Cậu nói với thầy giáo trên bục giảng.

- Không sao, em vào đi. - thầy bảo

Cậu bước vào, Hoành cũng theo sau.

Cả đám nữ sinh như muốn hét toáng lên:

- Dễ thương quá đi mất!!! Cậu ấy thật đáng yêu!!!

Mọi người đã giới thiệu về mình rồi, 2 em cũng giới thiệu đi - thầy giáo nhìn cậu và bảo.

Cậu dừng bước, đứng trước lớp, vẫn lại vẻ mặt không cảm xúc:

- Tôi là Vương Nguyên.!

- Xin chào, xin chào, tớ là Hoành Hoành đấy!! tớ đây là con của một tập đoàn vô cùng lớn và quyền lực.. bla..bla... - Hoành tự tin nói.

Chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã đập mạnh vào vai Hoành, ánh mắt cậu liếc nhìn Hoành và nói:

- Cậu có định về chỗ ko Hoành???

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ!! - Hoành bĩu môi

Cậu bước xuống, ai cũng nhìn theo cậu, hi vọng cậu sẽ chọn ghế ngồi cạnh mình. Nhưng cậu mặc kệ xung quanh, bước xuống hàng ghế cuối cùng. Hoành Hoành cũng đi theo, chợt Hoành bị ai đó lôi vào hàng ghế trước mặt cậu. Hoành ngồi "bịch" xuống, còn ngỡ ngàng thì người bên cạnh cậu đã lên tiếng:

- Chào Hoành, tớ là Thiên Tỷ, cậu có thể gọi tớ là Thiên Thiên, rất vui đc gặp cậu!!

- Ừm, tớ cũng vậy!! - Hoành cười.

Chợt ai đó bước vào lớp. Đó là 1 chàng trai dáng người cao và thanh mảnh. Gương mặt vô cùng xinh đẹp.

- Lại một nam thần!!! đẹp trai quá!!! - đám nữ sinh hét lên, còn bọn con trai thì nhìn chàng trai đó với một ánh mắt đầy ghen ghét, ngoại trừ cậu, cậu nằm úp mặt xuống bàn và nhìn thẫn thờ ra cửa sổ bên cạnh.

- Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải. Bây giờ đáng lẽ tôi là học sinh lớp 12. Nhưng do năm vừa rồi tôi phải theo bố mẹ sang Nhật có việc nên phải bỏ một năm học. Sau này có gì mong các bạn giúp đỡ. - Anh cười và nói.

Cậu chợt giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. Cậu ngước lên phía bục giảng. Đúng là người ấy, chàng trai đã sưởi ấm trái tim cậu, đã làm cậu say đắm chỉ qua 1 cái nhìn. Tim cậu mỗi lúc càng đập mạnh khi anh bước đến phía cậu, mỗi lúc một gần, và rồi nó đã thật sự loạn nhịp khi anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Cậu vẫn nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thiên thần của anh. cậu còn đang say sưa trong vẻ đẹp của anh, thì anh đã lên tiếng:

- Chào em, Vương Nguyên.!

Cậu rất bất ngờ:

- Làm sao anh biết tên em?? - cậu ngại ngùng nói.

Anh đưa cuốn vở cho cậu:

- Của em đúng không Nguyên??

Cậu cầm vở từ tay anh:

- À.. Vâng! Cảm ơn anh.

Hoành Hoành ở bàn trên quay xuống:

- Này, cậu kia, tôi nghe hết rồi nhá! sao cậu lại gọi Nguyên Nguyên của tôi là em?? - Hoành hướng về phía anh.

- Vì em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, cả cậu cũng vậy đấy nhóc à!! - anh cười, xoa đầu Hoành Hoành.

Hoành gạt tay anh ra:

- Cơ mà dù gì thì cậu vẫn học chung lớp với bọn tôi. không đc xưng như thế.!!

- Không sao, cứ vậy cũng đc mà. dù gì thì anh ấy cũng lớn hơn tớ. - Nguyên lên tiếng.

- Lần đầu nghe giọng cậu ngọt như thế đấy nhé Nguyên, lạ lắm đấy! - Hoành nhìn cậu với ánh mắt xăm soi.

- ơ...ơ.. có gì lạ đâu.. vẫn ..vậy thôii.. mà.!! - Cậu lúng túng nói.

Anh phẩy phẩy tay trước mặt Hoành:

- Hoành à, sao em lại nhìn em ấy với ánh mắt xuyên thủng như vậy??

- Tôi không phải là em của cậu mà!!! - Hoành bĩu môi.

- Ừ.. tôi biết rồi!! vậy thì tôi không gọi cậu như thế nữa!! - Anh nói.

- Tốt, cậu biết nghe lời đấy Khải à! - Hoành cười hí hửng.

Anh cũng cười với Hoành. Cậu khẽ liếc nhìn anh bên cạnh. "Một lần nữa rồi Khải à, nụ cười của anh lại đánh cắp trái tim em." - cậu nghĩ. Cậu khó chịu lắm, cậu muốn đc ôm anh và làm cho anh cười và nói ra hết những tình cảm của cậu dành cho anh. Nhưng thật khó, cậu sợ anh sẽ rời xa. Và cậu cũng chẳng thể cười, để anh thấy cậu không phải người lạnh lùng, để anh và cậu gần nhau hơn. Mà cứ mỗi lần cậu cười, những khoảnh khắc ở bên mẹ lại hiện ra trong cậu, rồi từ từ những giây phút hạnh phúc ấy biến mất, hình ảnh mẹ cậu ra đi cũng xuất hiện. Chẳng có ai có thể làm cậu cười mà quên đi mọi thứ, cười và thật sự hạnh phúc. Và từ lúc cậu nhìn thấy anh, cậu đã nghĩ người có thể thay đổi đc cậu chính là anh. Nhưng liệu anh có nguyện ở bên cậu và làm điều đó vì cậu không??

---------------------

End Chap 4





[Long Fic] [KaiYuan] THỬ THÁCH CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ