Chap 9: TRÊU ĐÙA VÀ LỪA DỐI

182 5 1
                                    

Nguyên bước đi. Cậu quyết định kh khóc. Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu yêu Anh. Cậu kh thể từ bỏ Anh. Nhưng cậu vẫn có thể chôn sâu tình yêu đó vào Tim. Âm thầm chúc phúc cho Anh. Hoành đi bên cạnh:
Nè!! Cái đô ngốc!! Cô ta xảo trá nên mới lấy đc trái Tim Khải. Tình yêu của cô ta là giả dối. Cậu k định giành lại Khải của cậu sao!???
Nguyên mỉm cười:
- không! Tớ có làm gì thì ng Khải yêu vẫn chì là Na Na mà thôi.
Hoành im lặng, chẳng biết nói gì hơn.
2 người chia tay nhau. Mỗi người 1 ngã.
-------- tối đó -------
Reng reng*
Tiếng chuông của Khải reo lên. Ra đó là Na Na gọi.
Na Na à!? Có gì k em!? - Anh nói
Khải Khải. Lát Anh qua nhà em một chút có đc kh?? - cô ta làm giọng điệu nũng nịu
Đc. Anh qua ngay mà! - Khải cười
Na na hí hửng:
Nhớ nhé!! Em gập máy đây.
Vừa gặp máy. cô ta bắt đầu cười nhếch mép. Cô ta biết tr sắp mưa mà còn bắt Khải đến. Vậy mà ngay khi gập máy cô ta liền ra khỏi nhà. Lại một âm mưu đen tối. "Để coi, Anh ta yêu mình đến mức nào đây??" - cô ta nghĩ.
Khải Khải đến trước nhà Na Na thì trời cũng sập tối. Anh bấm chuông mãi vẫn không thấy ai trả lời. Anh quyết định gọi cho cô ta:
Na Na! Em đag ở đâu vậy??
Em xin lỗi. Anh phải chờ em!! Em sẽ về ngay thôi. - đầu dây bên kia trả lời.
Haizz. Đã hẹn ng ta tới mà đi đâu vậy nè! - Khải nghĩ thầm.
Trời đã đổ mưa. Mưa rất to. Nhưng Anh vẫn đứng đó. Chờ Na Na về cho bằng đc ( có nhất thiết phải làm thế kh Khải a ~ >< ) mưa ngày càng nặng hạt. Anh vẫn đứng đó đến khi ướt sũng. Toàn thân Anh lạnh ngắt. Anh đâu biết rằng. bây giờ Na Na và lũ con gái đang ngồi buôn chuyện. Cô ta đang chơi đùa với Anh với tình cảm của Anh
------
Nguyên nguyên đi dạo dưới làn mưa ấy. Tất nhiên là phải che ô rồi. Chiếc ô cậu cầm là một chiếc ô màu Hồng rất đẹp. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài Bộ len màu hường. Trông cậu như một Thiên thần vậy. Bỗng trước mắt cậu là Anh . Anh ngồi co ro và ngất đi vì lạnh. Câu lay Anh dậy:
Khải à, Khải!! Khải!!
Cậu khẽ đưa bàn tay nhỏ bé lên trán Anh. Thôi rồi, Anh sốt cao lắm. Cậu vẩy tay bắt chiếc taxi và quyết định đưa Anh về nhà mình. Cậu dìu Anh lên giường. Lục tung cả tủ đồ để tìm Bộ đồ rộng nhất cho Anh thay. Anh vẫn còn đag thiếp đi. Nên cậu phải thay cho Anh. ( nè.. Nè mấy cỏ. Nguyên kh có lợi dụng để ngắm bo đỳ của Anh đâu à nha. Phải che mắt che mũi mấy cảnh nguy hiểm á!! Khó khăn lắm á nha!!)
Thay xong Bộ quần áo trên ng Anh. Cậu mới đắp khăn lên trán và vội vàng chạy đi mua thuốc hạ sốt. Rồi lay Anh dậy:
Khải à!! Dậy uống thuốc đc ko??
Anh lờ mờ ngồi dậy:
Gì vậy?? Tôi ở đâu đây!??
Anh đang ở nhà em. Xin lỗi, em k biết nhà Anh nên k đưa A về đc. - nguyên cười. Nụ cười ấm áp mà ít khi thấy đc. Vậy mà khi bên Anh, cậu lại cười rất tươi.
Anh nhìn cậu ngẩn ngơ như bị hớp hồn. Cảm giác này rất lạ, nhưng nụ cười này vô cùng thân quen. Anh sốt rất cao nên như ng say vậy. Còn chẳng thể nhìn rõ đâu là đâu. Nhưng rồi Anh nhìn cậu mà cất tiếng gọi:
Âu Dương Na Na???
Tim cậu như đứng lại. Anh vẫn luôn nghĩ đến cô ta. Lúc nào trong trí óc Anh cũng là cô ta. Cậu đây, ngồi trước mặt Anh. Không phải là Na Na.!! Cậu muốn hét lên như thế. Nhưng rồi lại thôi. Cậu k có quyền gì làm như vậy. Cậu im lặng đưa thuốc cho Anh rồi bảo Anh uống. Sau đó để Anh nằm nghỉ. ( Khải à!! Vậy mà cũng nhầm lẫn là sao trời!!)
Cậu bước ra ngoài. Mở điện thoại gọi cho ai đó.
cô qua đây đưa Anh ấy về đi!
Ai cơ??? - đầu dây bên kia trả lời
Khải Khải. Anh ấy đang ở bên nhà tôi. Cô qua đây đưa A ấy về mau lên!! - giọng Nguyên trầm xuống
( đến đây thì ai cũng biết ai đó là ai rồi nhỉ??)
Tại s A ấy lại ở đó?? - Na Na thắc mắc
Tôi thấy A ấy ngất ở trước cổng nhà ai đó nên đưa Anh ấy về. Tôi đã cho a ấy uống thuốc hạ sốt r. Mau đưa A ấy về đi!!
Sau khi nghe xong câu nói ấy Na Na mừng thầm. Co ta tưởng rằg mưa thì A sẽ bỏ về. Nhưng hoá ra A yêu cô ta đến mức đứng dưới mưa chờ cô ta .
Đc! Cậu ở đâu tôi tới??? - cô ta lên tiếng
Lát sau. Tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà Nguyên. Cậu chạy ra mở cửa. Là Na Na. Cô ta đến rước Khải:
Này!! Khải Khải của tôi đâu?? - cô ta vênh mặt hỏi
Nguyên nguyên nhẹ kéo cánh cửa:
Anh ấy ở trog nhà. Cô vào mà đưa Anh ấy đi đi. Có lẽ Anh ấy kh thích ở nhà tôi đâu.
Cô ta bước vào thản nhiên. Khẽ lay Anh dậy:
Khải à!!! Dậy nào!! Về với em thôi!! Dậy nhanh nào!!!
Anh mở mắt ra. Cô ta mỉm cười. Anh khẽ nói: Na Na à??
Anh cảm giác thật lạ. Là Na na. Nhưng s nụ cười của cô ta khác quá. Kh giống như nụ cười Anh đã thấy lúc nãy. Nụ cười này thật nhạt nhẽo.
Là em!! Na Na đây. Dậy thôi. Về thôi Anh à!! - cô ta dìu Anh dậy.
Cả 2ng cùng bước ra xe của Na Na.
Nguyên ngồi trong góc bếp nhìn theo bóng họ. Cậu k mong gì hơn là A đc hạnh phúc chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi.
---- trên chiếc xe ----
Này!! Lúc nãy là nhà e à?? Anh k nhìn rõ ngôi nhà. Nhưng có vẻ nó hơi hẹp nhỉ? - Khải hỏi
Không! Anh ko cần bận tâm đâu. - na na nói
Khải nhìn xuống Bộ đồ mình đang mặc:
Là em thay cho Anh đấy à??
Na Na hơi lắp bắp: da... Dạ... Là .. Là em .. Thay. E.. Lấy đồ của Anh trai em đó mà.
Khải mỉm cười, hôn lên má Na Na: vậy sao? Cảm ơn em nhé!! Cơ mà Em bảo A tới nhà.. Mà lại bắt Anh đợi.. Anh phạt em cái hôn đó!! ( s ngọt vậy trời!!! Sắp đến ngày Nguyên ta cũng đc ngọt như vậy rồi!! Mấy cỏ gág đợi nha)
Na Na cười. Cô ta nhìn ra cửa sổ. Chắc cô ta đag mừng thầm vì bây giờ chắc chắn rồi trái Tim của Anh đã nằm trog tay cô ta.
_________
Càng ngày càng dài dòng rồi. Haizz. Chắc au sẽ rút gọn nhanh. Khải sẽ là của Nguyên trong chap 10. Các cỏ yên tâm.

[Long Fic] [KaiYuan] THỬ THÁCH CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ