Chap 3

73 18 7
                                    

Timothy hiện đang cư trú tại một nhà nghỉ nằm phía đông California. Một kiểu nhà motel thường thấy trên những xa lộ xuyên bang, không quá mới cũng chẳng quá cổ. Ít nhất thì với Tim, nó vẫn mang nhiều điểm nhấn cho anh hơn những nhà trọ cách đó vài cây số.

Tim không ở trung tâm khu du lịch, chỗ có cây đại thụ ở vườn quốc gia Yosemite. Nơi đó đúng là hùng vĩ nhưng lại quá ồn ào với anh, khi mà Tim chỉ muốn tìm một chỗ yên bình để nương nhờ một thời gian. Ban đầu anh đã nghĩ đến việc dọn hẳn ra rìa ngoại ô nào đó, nhưng sau khi lượn một vòng trên Facebook, anh để ý thấy bài đăng của trọ lẫn trong nhiều bài viết đã lưu khác trong tài khoản của anh. Và khá may mắn cho Tim, vì không chỉ dãy trọ nằm ở một nơi rìa thành phố cách các cơ sở tiện nghi chỉ vài kilomet, việc mùa cao điểm cũng vừa kết thúc giúp anh thuê lại được căn phòng có ban công ôm trọn dãy Sierra Nevada cách đó không xa, cùng với cảnh quan hùng vĩ một màu xám xanh.

Hằng ngày nhà nghỉ đón tiếp nhiều khách đến và cũng nhiều khách đi, nhưng cũng có lúc nơi này trở nên vắng vẻ khi các kì nghỉ dần kết thúc. Đôi khi Tim bắt gặp nhiều gương mặt mới một lần trong ngày, nhưng cũng có những lúc anh để ý một gương mặt ở lại nhiều tuần liên tiếp rồi mới biến mất. Họ rời đi không rõ lí do, nhưng Tim cũng chưa bao giờ trực tiếp trò chuyện để biết điều đó. Thật vô ích nếu tất cả rồi sẽ rời đi, và những gương mặt như thế sẽ mờ đi trong kí ức anh, chẳng đọng lại bất cứ gì cả.

Đó là cho đến hồi đầu tháng 5, khi mà căn phòng cách anh 2 cánh cửa có 1 cô gái dọn vào ngay sau khi một gia đình vừa rời đi. Từ đó đến giờ cũng gần 2 tháng rồi, và thỉnh thoảng Tim vẫn còn vẫy chào người ta.

Cô gái phòng 205 tên Milens, hoặc Hayes anh không rõ, chỉ từng nghe người khác gọi cô thế. Tim không chắc Milens còn đi học hay đi làm nhưng anh chưa bao giờ thực sự thấy cô mặc gì đó như thế. Chỉ quần dài áo thun thêm áo khoác ngoài hay đôi khi chỉ là hoddie. Milens không bao giờ mang túi theo ra ngoài khi cô đi vào buổi sáng, sau đó lại bất chợt quay về vào một hôm nào đó anh chẳng hay biết. Ban đầu Tim cũng không chú ý đến Milens mấy, nhưng sự hiện diện không thể lí giải của cô càng ngày càng làm anh thấy bồn chồn. Dù muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Tim không muốn bị người ta nghi ngờ. Ý anh là, việc hỏi về thông tin cá nhân của ai đó không quen biết khá là thô lỗ đấy.

'Nếu đến tháng 9 cô gái đấy còn ở đây, chắc chắn mình sẽ đến trò chuyện' là điều Tim vẫn hay nghĩ. Kể cả một tuần sau tháng 8 Tim vẫn nghĩ thế, cho đến khi anh gặp Milens khi đang đứng ở ngoài hành lang hút thuốc, rồi sau đó được hỏi về việc đứng hút cùng. Đó là lần đầu cả hai chính thức trò chuyện với nhau.

- Anh Wright, đúng không nhỉ? Xin lỗi anh nhé, cũng lâu lắm rồi tôi không gặp anh nên

- Tôi hiểu mà, hầu hết thời gian tôi cũng bận ra ngoài thôi - Tim xua tay cười gượng, đoạn nhìn sang cô gái trẻ - Tôi đã nghĩ cô sẽ không nhớ tôi đâu Milens, vì ta cũng chỉ chào nhau đôi lúc thôi.

- Không tôi có nhớ mặt anh đó, chỉ là tôi sợ gọi nhầm tên anh thôi. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu khi tôi chuyển đến tôi đã nhầm anh với người khác, nhưng thật may là anh đã chào lại đấy.

[A CREEPYPASTA FANFIC] ĐA NHÂN CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ