Chap 4

66 19 5
                                    

Ngồi vào ghế lái chiếc xe con bọ. Anh khởi động máy, lùi xe ra khỏi góc trong của nhà nghỉ và đánh lái ra đường lộ, hướng về khu dân cư gần nhất.

Tim không mở nhạc, thay vào đó anh nối dây loa ô tô với con điện thoại đã cũ mở kênh BBC trên Youtube phát lại bản tin thời sự hôm trước. Cũng không có tin gì đáng chú ý, chẳng có gì thay đổi trên con đường bê tông anh đã nhẵn mặt đi sau 4 tháng. Mọi thứ được phủ tông màu xám xanh dịu nhẹ, trải dài từ khu nhà nghỉ cho tới bệnh viện trung ương.

---------------------------------------

- Ồ, anh Wright. Anh đến để lấy thuốc đúng không? Đợi tôi một chút nhé, sẽ xong ngay đây.

Bác sĩ Smith đang mò mẫm cái gì đó ở tủ thuốc, chỉ tay về hàng ghế chờ nhưng Tim xua tay lắc đầu. Anh khép cửa phòng lại, bước hẳn vào trong cách chừng bàn làm việc của bác sĩ Smith khoảng 2m, đủ để Tim có thể liếc một lượt cả căn phòng. Bao giờ cũng vậy, anh luôn cảm thấy bất ngờ khi một phòng khám có thể trông giống phòng trà như thế này.

- Vậy anh Wright, giấc ngủ của anh đã được cải thiện từ đó chưa?

- ...Tôi nghĩ là đã có một chút tiến triển. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu hơn trước, nhưng đôi lúc vẫn gặp ác mộng khiến tôi không thể thức dậy.

- Không sao không sao, mọi thứ luôn cần thời gian để thay đổi mà. Thay vào đó thì, anh đang làm khá tốt đấy, bằng chứng là đã có thay đổi trong giấc ngủ rồi - Bác sĩ Smith mỉm cười, hay đúng hơn là gã híp mắt sau lớp khẩu trang mà Tim nghĩ là đang cười với anh - Tôi cũng thấy anh đã kết bạn được với một bệnh nhân khác trong bệnh viện gần đây. Hai người có thân thiết với nhau không?

Tim cau mày tỏ ra chút nghi ngở. Song anh vẫn gật nhẹ, đáp lại lời bác sĩ.

- Cũng có thể nói chúng tôi là bạn.. Sao bác sĩ biết về điều đó vậy?

- Tôi là một bác sĩ của bệnh viện đó anh Wright, quan tâm đến bệnh nhân là việc chúng tôi luôn làm mà - Gã bật cười, dù bác sĩ nói không sai nhưng việc bị quan sát làm Tim thấy không được thoải mái - Nhưng phải nói thật, việc anh có thể kết thêm bạn đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong bản thân anh rồi. Là bác sĩ của anh, tôi thấy vui khi biết điều đó đấy.

Bác sĩ Smith chia phần thuốc thành những bịch nhỏ uống từ 5-7 ngày, mỗi ngày 2 lần uống. Làm như thế thường để tránh bệnh nhân uống quá liều số thuốc đã định, mặt khác cũng có thể quan tâm bệnh nhân bằng những cuộc trò chuyện định kì như thế này. 

- Vậy, Ticci có điều gì đặc biệt khiến anh để ý không?

- Ticci? Ý anh là Tobias sao?

- À, tôi hay gọi Rogers là Ticci vì chứng giật của cậu ấy, anh biết đó - Gã làm vẻ méo miệng, nhăn nhó từ bên trái sang bên phải, rồi sau đó bật cười - Toby cũng hay nhăn mặt khi tôi gọi, ban đầu là thế. Sau đó một thời gian thì cậu ta cũng nghe quen tôi gọi nên để từ đó đến giờ luôn.

Tim không nghĩ Toby hiện tại thích điều đó, anh có thể tưởng tượng được. Thời gian đầu mỗi khi anh gọi Toby bằng họ của cậu thì mặt Toby sẽ méo xẹo, nếu không bảo Tim sửa lại thì cũng là nhăn nhó suốt cả cuộc nói chuyện của cả 2. Kể cả sau này khi biết nhau cũng vậy. Chỉ cần anh gọi đùa cậu là Rogers thì Toby sẽ lại hậm hực suốt cả ngày, ăn vạ anh đủ thứ trên đời.

[A CREEPYPASTA FANFIC] ĐA NHÂN CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ