Chap 7,5 (H+)

183 18 27
                                    

Cảnh báo nhẹ vì tag của truyện đã mang tính trưởng thành rồi, nhưng yeah, sẽ có H nha mấy ba mấy má.

.

.

.

.

- Nhưng mà cậu thực sự tậu cho mình một con Mẹc à?

- Giống như anh có xe ô tô thôi mà Timmy.

- Một con mấy chục nghìn USD và một con cả nửa triệu USD đấy Toby à.

Tim trông có vẻ hoang mang, và thậm chí Toby còn có thể nghe thấy anh lẩm bẩm tính giá trị con xe với mức lương hiện tại của mình. Điều đó làm Toby có chút buồn cười. Khẽ cuỗm gói đồ từ tay Tim, cậu đẩy cửa bước vào bên trong trước.

Một nồi sốt cà chua và 2 đĩa mỳ ý đặt trên cái bàn tròn là những gì đập vào mắt cậu trước tiên, sau đó là nệm, gối, và tivi. Chỉ cần nhìn vào cách bố trí cũng có thể thấy Tim muốn cả hai vừa ăn vừa rúc chăn xem phim trong cái ổ nhỏ kê cái bàn lùn tẹt kia. Suy nghĩ biến tiệc đêm thành một buổi hẹn hò là ý tưởng ban đầu của Toby nhưng cậu không nghĩ Tim thực sự sẽ làm thế. Điều đó làm cậu không thể không mỉm cười được.

Khẽ đặt 2 túi siêu thị đầy đồ ăn vặt ở chân giường, Toby sau đó ngoái lại nhìn người đàn ông phía sau mình, người vừa giúp cậu cởi chiếc áo ngoài xuống và đang treo nó lên cái móc cạnh cửa với khuôn mặt phụng phịu. Tim trông không có vẻ gì là ganh tị, nhìn như anh đang giận cậu chuyện gì đó vậy.

- Thôi mà Tim, tôi sẽ chở anh vài vòng với nó mà, và nếu muốn anh còn có thể lái nó đó.

- Cậu chưa bao giờ cho tôi biết mình có xe hết.

- ..Nó có quan trọng lắm đâu đồ đần.

Toby tiến tới tính kéo anh lại, song không hiểu sao lại bị Tim gỡ tay ra. Cậu ngừng cười, ngước mặt lên nhìn anh nhưng đáp lại Toby là sự né tránh.

- Tim.. Có chuyện gì à?

- Cậu làm trợ lý cho một gã sếp lớn nào đó phải không?

- ..Con này tôi mua trả góp thôi mà.

- Không phải cái xe, Toby. Cậu từng tới đây với sếp vào năm ngoái, người cũng là bảo kê quanh khu vực này. James nói cậu từng tới đây vài lần với tên đó, điều đó có đúng không?

- ..Anh thực sự tin lời gã quản lý đó nói à?

- Còn cậu thì sao, cậu có lời bào chữa nào không?

Toby vươn tay tính chạm vào Tim nhưng anh lùi lại, biểu cảm đã trở nên nhăn nhó. Dù vẫn cố bước tới ôm người tình nhưng anh vẫn né tránh cậu. Hễ Toby tiến lại thì Tim sẽ lùi sang 2 bên, hễ cậu ôm trái thì anh né phải và ngược lại. Toby nhăn mặt vì thế, nhưng cậu không dừng lại.

Không mất quá lâu để Toby dồn Tim đến góc tường ở bếp, và chỉ khi đó anh mới nhận ra tình thế của mình. Nhưng kể cả có như thế thì Tim vẫn không muốn Toby chạm vào người, cũng không muốn chạm vào cậu để đẩy ra. Nhắm tịt mắt lại khi chỉ còn vài centimet là Toby chạm vào anh, nhưng sau đó cậu đã dừng lại, không ép buộc Tim hơn nữa. Dù thế thì khi mở mắt ra nhìn, anh cũng thấy mình không thể thoát ra được khi Toby đang dang 2 tay sang bên như để chắn lấy anh vậy.

[A CREEPYPASTA FANFIC] ĐA NHÂN CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ