bù đắp

670 56 2
                                    

Phải làm sao thì tôi mới nói được hết quá khứ của em nhỉ? Chắc là không đâu vì quá khứ của em tôi chỉ có thể gói gọn trong một câu "Bất hạnh". Tại sao tôi lại nói quá khứ của em là quá khứ bất hạnh nhỉ? đó là bởi vì em được sinh trong 1 gia đình không hoàn hảo, nói không hoàn hảo thì có nhẹ quá không nhỉ. Gia đình của em có ba và có mẹ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gia đình của em là một gia đình hạnh phúc nhưng không phía sau lớp mặt đó là một địa ngục chứ hạnh phúc gì chứ. Mẹ của em là một con đàn bà nghiện rượu suốt ngày lui tới quán bar đêm nào cũng tìm tình nhân để thỏa mãn dục vọng của bà ta, ba của em cũng chẳng khá khẩm hơn là gì suốt ngày ở nhà rồi uống rượu rồi dẫn một con đàn bà về nhà. Nhiều lúc 2 người họ cãi nhau thì người phải chịu đau là em, em luôn bị đánh đến bầm tím cả người lí do em mặc đồ dài là vì không muốn ai nhìn thấy những vết thương đó. Nhưng khi bị đánh thì em đâu có khóc vì em nghĩ rằng khóc cũng chẳng được gì những lúc tuyệt vong nhất thì em chỉ dám ngồi trong góc rồi chịu những trận cãi vã, đánh đập từ ba và mẹ của em. Em luôn nở một nụ cười nhưng đâu ai biết là rằng sau nụ cười đó là một con người khác luôn phải chịu những thứ kia chứ. Em vẫn được đi học bình thường nhưng bạo lực gia đình thì đã là cái gì chứ em còn bị bạo lực học đường nữa. Năm em 7 tuổi đã bị một đám nhóc hơn em 2 tuổi dùng gậy đánh em đến nỗi em không thể đi học trong vòng 1 tuần, em luôn nở nụ cười nên có một số đứa nó hay thường bắt nạt, trấn lột em, nếu như em không làm giùm bài tập cho bọn nó thì kiểu gì cũng bị hẹn ra sau trường thôi. Em cũng đã nói với gia đình rồi nhưng 2 người đo chẳng quan tâm gì mà chỉ cho rằng em làm gì thì bọn nó mới đánh em thôi. Gia cảnh nhà em cũng thuộc dạng nhà giàu nhưng giàu mà không hạnh phúc thì còn gì chứ, nếu bây giờ cho em một gia đình bình thường mà hạnh phúc thì em sẽ không chần chừ gì mà chấp nhận lấy nó. Có những lúc em bị đám con gái trêu là đồ lập dị đồ quái vật nhưng em chẳng trách móc gì mà nở nụ cười chẳng đáng sợ chẳng dễ thương mà nó là nụ cười vô hồn. Đến lúc tôi chuyển đến trường của em học thì tôi mới thấy rằng em luôn là tâm điểm cho những trò bắt nạt của bọn trong lớp, tôi học cùng lớp với em lúc nào cũng thấy em bị trêu đùa, bị bắt phải trực nhật thay, bị bắt nạt. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là hôm ấy em làm cái gì sai thôi nhưng không tôi đã lầm rồi. Ngày nào tôi cũng thấy em bị bắt nạt sai vặt tùm lum thứ, tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi.

Năm lớp 10, hôm ấy khi tôi đến lớp thì bị một xô nước chờ sắn ở cửa ụp xuống đầu người của tôi, lúc đấy tôi tức lắm tôi hỏi ai làm chuyện này thì bọn nó đẩy em lên rồi nói là em làm, tôi không nghĩ là một người như em lại làm một việc như thế này. Tôi hỏi em thì em bảo đó là em làm, rồi tôi kéo em ra sau trường bắt đầu tra hỏi.

" Này chuyện này là mày làm hả?" Tôi nắm chặt cổ tay em rồi hỏi bắt đầu tra hỏi. Tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi em mới bắt đầu quay đầu nhìn nơi khác rồi nói.

" L-là tớ làm." Em lắp ba lắp bắp và tôi biết em đang nói dối để bao che cho bọn chết tiệt đó. Tôi thả tay em ra rồi bóp má bắt em nhìn tôi.

" Mày nên biết tao rất ghét nói dối nên đừng có nghĩ tới chuyện nói dối với tao." Tôi bóp mạnh 2 má em rồi nhìn thẳng vào mắt em, sâu trong đôi mắt ấy tôi biết chẳng có cái gì cả ngoài sự vô hồn. Tôi biết em hay cười và nụ cười đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ hay gì cả mà là nụ cười che giấu sự tổn thương và đau đớn của em.

[KaiNess] Bạch Tuộc Nhỏ Cạnh Hoa Hồng Xanh [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ