1•
Hỡi Thiên Lí!
Tại sao lại bắt ta làm những chuyện như vậy!
Bắt ta tự tay lấy đi mạng sống của người mình yêu.
Ta đã tự tay giết em ấy mất rồi.
Không thể kiểm soát chính bản thân mình. Con dân của ta, vùng đất của ta và người ta yêu...
Ta đã phá hủy tất cả.
Tại sao lại là ta? Tại sao lại bắt ta làm như vậy. Ta đã làm gì sai sao?.....2•
Thành Mondstard hoa lệ -nơi từng rất huy hoàng với cuộc chiến tranh giành tự do lại một lần nữa gặp phải tai họa. Bão tố cuốn người dân và nhà cửa theo cơn lốc biến đi xa, chỉ để lại nơi này đống đổ nát minh chứng cho một thời kì độc lập tự chủ.
Lửa bốc cuồn cuộn như những đóa hoa liệt hỏa đỏ thắm bốc cháy nghi ngút, rõ ràng rực rỡ đến vậy mà lại khiến lòng người rét lạnh. Những người dân may mắn thoát khỏi sự càn quét của gió lốc hoảng hồn suy ngẫm rằng phải chăng ngày tàn của Mondstard đã đến? Vị thần cao quý của họ đã không còn muốn bảo hộ họ nữa? Vì chính mắt họ chứng kiến đất nước yêu quý của mình dần dần chìm trong biển lửa bởi vị thần mà họ tôn thần nhất, vị thần thề sẽ luôn bảo hộ cho thành Mondstard muôn đời bình an giờ đây lại tạo nên những tiếng khóc thê lương đến tê tâm phế liệt cất lên như bài ca chấm hết cho một nền tự do mà Phong thần đã gây dựng lên mấy nghìn năm nay.
Phải chăng bầu trời hiểu thấu được lòng họ, người ban trận huyết vũ rơi xuống dập tắt đi ngọn lửa đang dần nuốt chửng thành Mondstard nhưng cũng chẳng khiến tình hình khá hơn là bao. Mưa càng ngày càng xối xả, người dân trong thành chạy toán loạn đi tìm chỗ trú ẩn, chỉ riêng có một vị thần đang quỳ trước bức tượng Phong thần ở Phong Khởi Địa, trong vòng tay của người là một vị dạ xoa đã anh dũng hi sinh trong trận chiến khốc liệt ấy.
-Xiao...
3•
Từng ngọn gió nhẹ nổi lên, tán lá khẽ cọ vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc êm dịu, tiếng dế kêu bằng cách nào đó cũng tạo ra khúc tình ca lãng mạng đến lạ thường.
Thời gian đã là nửa đêm, dưới gốc cây cổ thụ nơi Phong Khởi Địa vẫn có một đôi tình nhân đang cùng nhau hưởng thụ cảnh thơ . Một thần, một dạ xoa, người này nằm lên đùi người kia. Khung cảnh thật sự yên bình. Vị thần nọ ngước lên nhìn nửa kia của mình.
-Xiao nè. Nếu một ngày ta không còn giữ được bản thân, trở nên cực kì tàn ác ấy, em sẽ xuống tay với ta chứ?
-Đời nào có chuyện ấy, xin ngài chớ nghĩ những điều xui xẻo ấy.
Xiao nhướn mày nhìn cơn gió nhỏ đang nằm trong lòng.
-Ehe! ta biết điều đó. Nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra thật, thì liệu em sẽ xuống tay chứ?
-Dù cho có ra sao, chuyện em ra tay với ngài sẽ không bao giờ xảy ra.
Vị dạ xoa ấy khẳng định chắc nịch. Venti cười nhẹ rồi rướn người lên ôm người thương của mình. Đặt nhẹ lên môi chàng dạ xoa một nụ hôn, vị dạ xoa ấy cũng ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của người thương.
Venti áp sát mình về phía đối phương, bốn ánh mắt nhìn nhau không rời.
-Hai ta sẽ mãi bên nhau đúng chứ?
-Đương nhiên.
Thời khắc ấy họ đâu biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo.
4•
Venti rất thích những ngọn gió nhưng lại không thích "bão". Bão từ gió mà ra mà nhỉ? Lí do ư? Đơn giản lắm. Vì gió như là Venti, là nhà thơ nhỏ lang thang mang hương thơm cecilia tại thành Monstard hoa lệ, mang những câu hát, câu thơ với những nốt du dương vào trái tim của người dân. Còn "bão" ấy hả, đó chính là Babartos, một vị thần cao quý của người dân nơi hoa gió, người dân nơi đây đều nghĩ Babartos vĩ đại sẽ luôn bảo hộ cho họ. Nhưng không đâu họ nhầm rồi, Babartos thực sự còn không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
5•
Celestial lại một lần nữa xuất hiện. Tái hiện khung cảnh khủng khiếp của Khaenri'ah 500 năm trước trên đại lục Teyvat. Bầu trời đỏ như máu, nhà cửa, cây cối, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ, khung cảnh đầy sự bi thương. Lần này các vị thần lâng lượt đứng lên bảo vệ chính vùng đất của mình. Nhưng không có Babartos.
Xuất hiện trong hình dạng thần của mình, nhưng không phải màu xanh nhẹ nhàng mà người hay mang, đôi mắt mang màu xanh Emarald tinh khiết nay đã biến đổi thành một màu tím saphire mộng mị đầy mê hoặc lòng người. Babartos đứng cạnh Celestial, cùng ả nhìn xuống mặt đất nơi những con dân thờ phụng cậu đang gào thét trong biển lửa.
Không ai biết Babartos đang bị Celestial điều khiển, tất cả người dân Monstard giờ đây chỉ biết oán hận mà gào thét tên người, hận đến xương tủy. Phía trên cao, Babartos không còn ánh mắt hiền dịu nhìn chúng sinh nữa mà chỉ còn ánh mắt hờ hững, miệng nở nụ cười gian trá đầy ma mị.
6•
Ngồi trong bí cảnh một mình nhìn lên bức tượng bản thân treo ngược, Babartos hơi nhíu mày, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại càng gần hơn.
- Đến rồi sao?~
Người phía bên dưới lặng thinh, thở một hơi nặng nề.
-Liệu có thể thay đổi được không...?
-Không đâu, không cần thay đổi gì hết.
______________________________________
-
Cre idea: NgnPhm240 cảm ơn đã cho tui plot để tui ngâm tận mấy tháng ( ꈍᴗꈍ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Tổng hợp XiaoVen
Fanfiction_______________________________________ Thể loại: oneshort, đoản couple chính: Xiao x Venti Ngày đăng: Số chương: chưa rõ Tình trạng: chưa hoàn Tác giả: _@ɷɑɾყɭყռɷεı_ NHÂN VẬT THUỘC VỀ GAME NHƯNG NỘI DUNG VIẾT LÀ CỦA TÔI! KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA...