2. nhật kí

30 5 0
                                    

Nhật kí

Ngày 18...

Để tôi kể bạn nghe truyền thuyết về tinh linh nơi rừng sâu thẳm. Bạn từng nghe về thần gió chứ? Vị thần bảo hộ cho khu rừng ở bìa thành phố bên cạnh ấy? Nơi đó nổi lên rất nhiều truyền thuyết rất thú vị.

Truyền thuyết kể rằng nếu ai có thể gặp được vị thần gió bên trong cánh rừng ấy, sẽ được ngài ban cho một điều ước, bất cứ điều gì bạn muốn. Kể cả sự giải thoát....

À- Có người nói rằng rất hiếm có người có thể gặp được vị tinh linh cao quý đó, họ nói với nhau rằng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí và chỉ trẻ con mới tin vào chúng. Nhưng có lẽ không hoàn toàn nhảm nhí như tôi đã nghĩ. Thật vinh hạnh khi tôi là một trong số những người may mắn..? Những người được tinh linh ban phước để gặp gỡ ngài...

Và... tôi nghĩ rằng có lẽ tâm hồn và thân xác tôi đã trao cho ngài ấy mất rồi. Họ mĩ miều đặt cho ngài cái tên là Barbatos.

Hôm ấy, trời ơi đất hỡi làm sao, tôi lại bị lạc trong khu rừng bí ẩn kia, thật không biết tại sao tôi lại chọn đi vào khu rừng đó nữa, loanh quanh một hồi thì tôi nghe thấy một âm thanh rất quen tai. Là âm thanh ai đó vẫn thường hay hát ru tôi? Không phải mẹ vì nó không giống. Tiếng ru kèm theo âm thanh của đàn Lyre nhẹ nhàng mà ma mị, tính từ khi tốt nghiệp khỏi trường âm nhạc tôi chưa từng nghe lại lần nào nữa, chẳng biết đã bao lâu rồi.

Tôi càng tiến lại gần, âm thanh du dương ấy lại càng vang vọng, càng như đang kêu gọi tôi " tiếp tục đi, mày đang đi đúng hướng rồi". Tôi cứ vô thức mà lẽo đeo đi theo âm thanh đó như thể có ai điều khiển vậy.

Bất chợt khựng lại. Từng thanh âm trong trẻo không ngừng phát ra từ đôi bàn tay mềm mại của hình bóng xinh đẹp ấy. Âm thanh dịu nhẹ nhưng tựa như có thể làm náo động cả khu rừng, làm mặt hồ ảm đạm trở nên gợn sóng, muôn thú phải im lặng lắng nghe. Và hơn hết thảy, con tim tôi hoàn toàn rung động trước vẻ đẹp lẫn thứ âm thanh dễ chịu mà hình bóng trước mắt đã tạo ra. Tôi đã tìm thấy ngài.

Mái tóc mềm mượt phía trước tết 2 bím tóc xinh xắn dưới đuôi tóc như được nhuộm xanh. Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo có sức hụt kì lạ có cảm giác nhìn lâu sẽ khiến bạn đắm chìm không lối thoát. Đôi tay thon mềm lướt trên từng dây đàn lyre một cách uyển chuyển càng thêm phần cuốn hút.

Tôi như chôn chân tại chỗ, ánh mắt và màng nhĩ đã bị cuốn vào tiếng đàn lẫn hình bóng nhỏ bé ấy, cơ thể tôi như chết đứng không thể nhúc nhích dù chỉ một nhích. Cho đến khi ngài quay đâu về hướng tôi, nhìn về phía tôi và mỉm cười. Có lẽ ngài đã phát hiện ra tôi rồi? Ánh mắt trong veo kia nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi cùng nụ cười hiền dịu trên môi. Thật đẹp. Rất đẹp. Đẹp vô cùng. Tôi không biết sử dụng từ gì để miêu tả nữa. Ngài đưa tay hàm ý gọi tôi tiến lại gần kèm ra hiệu cho tôi ngồi tảng đá bên cạnh. Trong vô thức tôi đã ở vị trí ngài muốn. Khi nhận ra thì tôi đã ngồi bên cạnh ngài từ lúc nào rồi. Ngài không nói gì, tôi cũng không nói gì, mà đúng hơn muốn nói cũng không thể nào cất lời. Ngài vẫn tiếp tục gảy đàn, rồi ngân lên tiếng hát trong trẻo. Nó rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.
 
Tôi thề với Archon rằng khá chắc là tôi đã từng nghe bản nhạc này ở đâu đó trước kia rồi, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Thẫn thờ một lúc, âm thành chiếc đàn lyre bỗng chốc ngưng lại. Ngài nhìn vào mắt tôi, cứ nhìn như vậy làm sống lưng tôi có chút buốt lạnh. Có lẽ là có chút sợ hãi.

[XiaoVen] Tổng hợp XiaoVenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ