Khúc Hát Dưới Bầu Trời Sao

12 0 0
                                    

Mặt trời đã lặn từ lâu sau những ngọn núi hùng vĩ của Liyue, bao phủ vùng đất trong ánh hoàng hôn yên bình. Trên đỉnh nhà trọ Vọng Thư, Xiao đứng một mình, ngọn thương được dựa vào lan can gỗ. Ánh mắt hổ phách sắc bén của gã hướng về phía chân trời, nhưng tâm trí gã lại lạc vào một nơi xa xôi nào đó, không hòa nhịp với sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng ồn ào từ cảng xa, tiếng lá cây xào xạc trong gió - tất cả những âm thanh ấy đều bị nhấn chìm bởi sự im lặng đã giam cầm, vây quanh gã.

Nhưng giữa sự im lặng đó, một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Đó là tiếng đàn lyre, dịu dàng theo làn gió mà bay đến, du dương đến yên bình.

Đôi mắt màu hổ phách của Xiao khẽ nheo lại khi gã quay đầu lại, cảm giác trong lòng lần nữa siết lại với sự chờ đợi mà gã đã quá quen thuộc. Gã biết rõ âm thanh này.

Từ trên bầu trời tối đen, một bóng hình màu xanh nhẹ nhàng đáp xuống, khoác trên mình màu sắc đầy tự do. Là Babartos? Giờ thì là Venti, chàng nhà thơ lang thang đầy vô của Mondstadt, cậu từ từ hạ xuống mái nhà, bên cạnh vị tiên nhân, nụ cười thoáng qua trên đôi môi cậu. Cây đàn lyre trong tay vẫn ngân vang nốt nhạc cuối cùng khi cậu đáp xuống.

"Xiao, lúc nào cũng nghiêm túc thế này ha" Venti trêu chọc, giọng cậu như cơn gió thoảng qua. "Có bao giờ cậu ngừng sầu não mà ngắm nhìn bầu trời sao chưa?"

Xiao thoáng liếc lên bầu trời một lát, rồi quay trở lại nhìn Venti. "Tôi không có thời gian cho những chuyện tầm thường đó," anh trả lời, giọng vẫn khô khốc nhưng không có ác ý. "Sao ngài lại ở đây, ngài Phong Thần? Mondstadt cách Liyue rất xa."

Venti bật cười khẽ rồi cất cây lyre bên hông. " Đừng gọi là Phong Thần mà, bây giờ tôi chỉ là một nhà thơ bé nhỏ, vả lại một thi nhân thì không thể đến thăm vị tiên nhân yêu thích của mình mà không cần lý do sao?"

Xiao hừ một tiếng, nhưng không có vẻ gì là bực dọc. Gã đã quen với những lần xuất hiện bất chợt của Venti. Vị Phong Thần này luôn có thói quen xuất hiện không báo trước, và mặc dù bản thân không thừa nhận, Xiao dần dần chấp nhận - thậm chí có lẽ còn hào hứng với sự hiện diện của cậu.

" Ngài lúc nào cũng ở đây," Xiao lẩm bẩm, giọng gã giờ đây đã mềm mại hơn. " Ngài chưa bao giờ nói cho tôi biết lý do."

Ánh mắt của Venti trở nên dịu dàng khi cậu bước lại gần hơn, tay đan sau lưng. "Vì ta thích sự yên tĩnh của đêm Liyue. Và..." cậu nói thêm với một nụ cười tinh nghịch "vì ta thích ở bên Xiao nữa."

Xiao khẽ cứng người trước lời nói của Venti, không quen với sự thẳng thắn đó. Tâm trí gã bắt đầu lùng sục tìm một lời đáp trả, nhưng cái sự cứng nhắc thường trực trong lời nói của gã làm gã không biết nên nói gì. Trong ánh mắt của Venti có điều gì đó, sâu lắng hơn cả sự đùa giỡn thường ngày, làm gã không khỏi ngạc nhiên.

"Tại sao lại là tôi?" Xiao khẽ hỏi, giọng anh như một lời thì thầm. "Tôi... không giống ngài. Tôi bị nghiệp chướng bao quanh, có lẽ chỉ là gánh nặng. Còn ngài-" gã chỉ về phía Venti, "là một linh hồn tự do, không bị ràng buộc bởi điều gì cả. Ngài thấy gì ở tôi chứ?"

Trong một khoảnh khắc, Venti im lặng, vẻ nghịch ngợm quen thuộc biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Xiao.

"Vì ta cũng hiểu cảm giác bị một gánh nặng khủng khiếp đè lên" Venti nói dịu dàng. "Ngay cả gió có tự do đến mấy cũng có đôi khi phải mang nặng những sầu lo của thế gian."

Đôi mắt Xiao nhìn Venti, những lời nói ấy khắc sâu vào lòng gã. Dù Venti có vẻ vô tư vô lại thế nào, Xiao không thể quên mất việc cậu cũng là một vị thần, một người đã chứng kiến bao nhiêu đau thương và khổ khổ của thế giới. Có lẽ, họ có nhiều điểm chung hơn gã từng nghĩ.

"Và hơn thế nữa" Venti tiếp tục, nụ cười trở lại, dù nó giờ đã nhẹ nhàng hơn, "cũng không tệ khi có ai đó để chia sẻ sự yên lặng. Ngay cả một tiên nhân cũng xứng đáng có được một đêm thư giãn"

Xiao quay mặt đi, cảm giác trong lòng gã giằng xé. Thư giãn là một khái niệm xa lạ đối với gã, là một điều gì đó xa vời và không thể làm được. Nhưng với Venti, gã nhận ra thế giới dường như bớt nặng nề hơn, gánh nặng trên vai gã cũng nhẹ đi phần nào.

"Vậy thì ở lại đây đi" Xiao cuối cùng cũng nói, giọng anh hơi khàn. "Nếu ngài muốn."

Nụ cười của Venti rạng rỡ hơn, và không nói thêm một lời, cậu kéo Xiao ngồi xuống cạnh mình trên mái nhà, ngả người ra sau và ngước nhìn bầu trời.

Họ ngồi im lặng một lúc, gió nhẹ nhàng thổi tóc tung bay. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, và lần đầu tiên, Xiao cho phép mình thả lỏng. Sự hiện diện của người bên cạnh thật an toàn, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng dù trong sự cô độc vĩnh hằng của mình, gã không thực sự cô đơn.

Venti bắt đầu khe khẽ ngân nga một giai điệu, bản nhạc nhẹ nhàng bay theo làn gió. Đó là một giai điệu đơn giản, nhưng nó lấp đầy không gian với sự ấm áp. Xiao lắng nghe, tâm trí gã dần hòa vào nhịp điệu của giọng hát ấy. Không có lời nói, không có những lời tuyên bố tình yêu hay thú nhận to lớn nào, nhưng lúc đó, chẳng cần những điều ấy.

Cả hai đều là những người đã chứng kiến quá nhiều thứ, đã mang trên vai quá nhiều gánh nặng. Nhưng giờ đây, dưới bầu trời sao, họ chỉ đơn giản là ở lại bên nhau.

Khi đêm dần về khuya, Xiao lại một lần nữa liếc nhìn Venti. Đôi mắt của cậu đã nhắm lại, khuôn mặt thản nhiên, được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng nom thật dịu dàng. Xiao tự hỏi làm sao một người sáng rực rỡ như ngài lại sẵn lòng ở bên cạnh gã, giữa những nghiệp chướng mà gã đang phải gồng gánh.

Nhưng có lẽ, Xiao nghĩ, đây chính là món quà của vị Phong Thần ấy. Mang ánh sáng đến cho những kẻ lạc lối trong bóng tối.

Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Xiao cảm thấy một tia hy vọng le lói trong tim mình-một điều gì đó mà có lẽ, gã đã lãng quên từ lâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[XiaoVen] Tổng hợp XiaoVenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ