...
“ Cô có thôi đi theo tôi không ? ”
Giọng nói của một nữ nhân vang vọng giữa con hẻm nhỏ, cô gái dường như đang tức giận quay mặt liền hét lớn về phía người đi sau mình.
Trong con hẻm nhỏ âm thanh đó càng thêm vang dội, đôi mắt đỏ ửng chút ủy khuất nhìn chằm chằm như muốn dọa đánh của cô không những không khiến người kia dừng bước đến mà ngược lại vì cô đứng lại mắng không đi tiếp nên dễ dàng bị người đó nhanh chân áp sát :
“ Châu Tổng không theo chị tôi chỉ thuận đường về nhà mình ”
Nàng đã đi theo cô cả đoạn đường dài, đây cũng không phải lần đầu cô mắng nàng nữa nàng vẫn cứ như vậy yên lặng chịu trận đi theo cô. Với bản tính kiêu ngạo sẵn có còn lâu cô mới chịu lép vế trước nàng, ngước mặt lên đáp trả :
“ Nhà cô ? cô có bị điên không ? cô đường đường là một Tiểu Chủ Họ Vương cao cao tại thượng lại đến chỗ tôi ở nhờ ? ”
Vương Dịch sắc mặt không đổi, nàng mắt đối mắt nghiêm túc trả lời cô :
“ Châu Thi Vũ, tôi có trả tiền thuê phòng cho chị, đừng có bảo tôi ở nhờ ! ”
Cô suýt không nhịn được cười với câu trả lời đó của nàng cúi ngập người ngồi thụp xuống hiện tại gương mặt cô vì nén lại không bật ra tiếng cười mà đỏ ửng.
Ngước mắt lên nhìn lại Vương Dịch, nàng mặt mày tức tối vì lời nói vô lý của cô nhưng vẫn vậy, trông nàng vẫn rất khả ái, rất có khí chất vẫn như năm đó, vẫn là học muội ngày đó bám lấy cô, suy nghĩ quá khứ cô lại cảm giác bản thân ngốc lúc đó lại nghĩ nàng e là không thể trưởng thành.
Châu Thi Vũ thở dài một tiếng đứng dậy, tiếp tục đi về phía nhà mình không quên nói vài câu giễu cợt :
“ Tiểu Chủ Vương Gia, ngài nên ngoan ngoãn kế thừa sản nghiệp nhà họ Vương đi đừng có lảng vảng đi theo tôi, tôi chả có gì cho... ưm ~ ”
Đột ngột bị một lực khá mạnh kéo xoay về phía sau Thi Vũ chưa định hình được người trước mặt đã bị một đôi môi áp lên chặng đứng, cô tròn mắt hoảng hốt đẩy nàng ra càng đẩy nàng càng siết chặt.
Cô bị nàng dồn ép bắt buộc phải lui về phía sau, muốn tránh đi nhưng lại không biết hành động này là sai lầm cô bị nàng áp vào vách tường nhà người ta hôn cuồng nhiệt, Vương Dịch biết rõ con hẻm vốn vắng người qua lại không dễ bị nhìn thấy vì vậy càng thêm lấn át đến lúc Thi Vũ không chịu nổi nữa nàng cũng không chịu tha.
“ Um.. Ưm~ ”
Châu Thi Vũ không có không gian thở cô giống như bị nàng hút cạn sức lực, đành mặt kệ người kia có bị làm sao cắn mạnh một cái cứ tưởng nàng sẽ vì đau mà thả ra nhưng cô lại tiếp tục sai lầm. Khi này nàng còn cuồng nhiệt hơn trộn lẫn cả mùi máu tanh trong khoang miệng tới lúc cô dường như sắp tắt thở đến nơi chân dần mất lực chống đỡ nàng mới chịu buông cô ra.
“ Ha.... ”
Thi Vũ thở dồn dập như mới từ sao hỏa bay về trái đất đại não thiếu không khí mắt cũng nhiễm nước mờ đi, cả người dần tụt xuống Vương Dịch nhanh hơn giữ lấy cô nhưng tư thế lại cực kỳ ái muội.
“ Ha... Chị xem em là đồ ngốc à ? Thích mắng là mắng ? Thích đuổi là đuổi ? ”
Vương Dịch một tay vốn giữ lấy hai tay cô bây giờ lại đem đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ lấy eo cô, một chân để ngay giữa hai chân cô áp sát thây thể chống vào tường không để cô tụt xuống. Lúc sau hơi thở Thi Vũ đều dần nhìn lại cái tư thế như muốn ăn tươi cô của nàng lại khiến bản thân ngượng đỏ mặt còn nàng thì xem như không lạ gì :
“ Chị còn nợ em rất nhiều nên cứ từ từ trả ”
Nàng thả cô ra đi tiếp theo hướng về nhà tay đưa lên miệng kiếm tra vết thương còn rớm máu ' cũng đáng ! ' nàng thất thần với dòng suy nghĩ bước tiếp mà không để ý rằng Châu Thi Vũ trong lúc nhìn về phía mình thấy bản thân đưa tay lên miệng trong mắt cô hiện rõ một tia chua xót, nhanh chóng lấy lại tinh thần Châu Thi Vũ lại hét lên :
“ Đồ biến thái Vương Dịch tôi mà bắt được em thì tối nay cứ chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài đường ”
Vương Dịch chả thèm nhìn cô, lúc sau thì cũng vì cô mà phì cười :
“ Chị câu em trước còn gì ? ”
Châu Thi Vũ mặt mày đã bớt đỏ nay lại nổi lên một tầng hồng :
“ Ai câu, rõ là đồ biến thái em thích chiếm tiện nghi của người khác !!! ”
Nàng nén cười đáp lại rành mạch :
“ Người khác đó chỉ có mình chị ”
Vương Dịch biết chắc giờ mà quay lại nói tiếp thì cô sẽ đuổi kịp nhanh chóng dùng lợi thế chân dài bỏ chạy trước khi tối nay bị cô cho ra đường ngủ...
Mặc dù mối quan hệ của hai người đang tiến triển vô cũng tốt nhưng bức tường đen ở quá khứ thật sự quá lớn.
_________________
Thư Phòng.
Căn phòng yên ắng như mọi ngày Vương Dịch buồn chán nhìn cô một cái, môi mấp máy hỏi :
“ Thi Vũ, chị có yêu em không ? ”
Cô đưa tay chầm chậm nâng lên cốc trà vừa nãy mới được nàng mang đến nhiệt độ vừa tốt, nhấp một ngụm sau đó trả lời :
“ Đáp án câu hỏi này đang ở thì tương lai đơn ! ”
Châu Thi Vũ ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc ngón tay gõ liên hồi lên bàn phím Vương Dịch tay cầm bình tưới cây, tay cầm kéo nổi lên ganh tị :
“ Em thấy chị một ngày ở gần máy tính còn nhiều hơn ở gần em ”
Châu Thi Vũ lên tiếng đáp trả :
“ Em còn yêu cây cỏ hơn cả chị đó ”
Vương Dịch đặt xuống kéo nhỏ tháo bỏ găn tay.
“ Không, em yêu chị yêu chị hơn bất cứ thứ gì ”
Châu Thi Vũ trong lòng dậy sóng nhưng vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh.
“ Đừng đem mật ngọt của em ra dọa chị ”
Cô không ngẩn đầu cũng không nghe tiếng nàng hồi đáp lại nói thêm :
“ Ban nãy Vương Cảnh Vũ gọi cho em ”
Tiểu Vương bấy giờ mới đáp lại :
“ Có chuyện gì à ”
“ Vũ Thương gọi đến thay Dì Vương báo cho em Dì bảo tìm được đối tượng xem mắt cho em rồi ngày mai rảnh rỗi liền đi một chuyến ”
Châu Thi Vũ ngưng một chút từ tận đáy lòng chua chát, khóe môi cong lên một nụ cười gượng, nói ra ba từ :
“ Chúc mừng em ”
Vương Dịch nghe câu chúc mừng từ miệng của cô, ngước lên nhìn Thi Vũ một nụ cười... cảm giác trong lòng hụt hẫng, vô cùng đối lập nàng trở nên ghét bỏ đổi vấn đề :
“ Tối nay em về nhà ”
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-SNH48] Lưu Niên - Thi Tình Họa Dịch
FanfictionTên khác : Lưu lại kỷ niệm về em (SQHY) Mùa Hoa Nở Tôi Có Em - Thi tình họa dịch Tóm tắt tác phẩm : Quá khứ cô đã đưa ra quá nhiều quyết định dựa trên tình cảm đem đến nhiều sai lầm khiến cô và nàng tang vỡ. Mãi đến khi nàng chết tâm cô mới nhận ra...