1.

1.2K 116 10
                                    

Hwang Hyunjin bước nhanh, dùng hết sức lướt qua những ánh mắt phán xét đổ về hướng này . Hắn cúi gằm mặt, cố sức bỏ qua những xì xầm bên tai. Kéo ống tay áo che đi những hình xăm phủ kín cơ thể, cố tỏ vẻ chẳng quan tâm rồi hướng thẳng về tầng hai,nơi mà em trai hắn đang làm việc.



Hwang Hyunjin rất tự hào về người thân duy nhất này của mình. Khác với kẻ thu nợ suốt ngày ra vào góc khuất của xã hội như hắn, đứa em trai này đang dần bước tới đỉnh thành công .



Lee Yongbok mới hai mươi lăm tuổi đã trở thành luật sư chính thức tại công ty luật này, đứa trẻ tài năng ấy còn đang theo học cao học chuyên ngành ngoại ngữ. Mà Hwang Hyunjin - người anh trai hơn cậu hai tuổi lại đang là một giang hồ thu nợ quanh khu vực bọn họ sống.

Hwang Hyunjin nhìn những vết vực trên da mình, có chút tủi thân cắn môi. Thực ra đối với hắn, việc trở thành giang hồ thu phí bảo kê để sống cũng chẳng có gì là không tốt. Từ nhỏ hắn đã kém trong khoản học hành, đừng nói là không học, dù cho có cố gắng thì hắn cũng chẳng tới đâu.


Chỉ là đôi lúc, khi cùng em đứng trong một không gian mở, hắn sẽ không khỏi có chút so sánh. Hwang Hyunjin rất vui mừng vì em trở thành con người toàn diện sống trong hào quang của xã hội. Nhưng cũng bởi Yongbok quá rực rỡ, nên những chói lọi đời em mới soi tỏ lòng tự ti trong hắn.

Hắn đem lòng yêu em trai của mình.

Đó cũng là lí do mà đâu đó mười mấy năm trước, hắn sống chết nắm tay Lee Yongbok chạy ra khỏi viện mồ côi. Năm ấy, hắn mười ba, đứa nhỏ thua hắn hai tuổi. Bọn chúng cứ thế lớn lên cùng nhau, ấy vậy mà chớp mắt đã trở thành hai nam nhân cao lớn rồi.




- Yongbok ?


Hyunjin tiến vào theo chỉ dẫn của thư kí. Trong văn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng nhạt, Yongbok của hắn ngồi giữa tài liệu chất chồng cùng vẻ mặt đăm chiêu. Vầng trán bóng lưỡng của em nhăn tít lại, đôi môi nhỏ xíu mím chặt, định phẩy tay bảo thư kí ra ngoài.

Nhưng khi ngẩng lên, nhìn thấy Hwang Hyunjin đứng trước của cùng túi giữ nhiệt màu lam trên tay, thái độ của em liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Yongbok nhìn đồng hồ, vui vẻ lao tới cạnh hắn, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo người cao hơn :

- Anh haiii.


Hwang Hyunjin cảm thấy trái tim mình không còn nằm trong lồng ngực. Dù ngày nào hắn cũng ghé, dù lần nào em cũng ôm hắn như thế, nhưng từ trước tới nay trái tim Hyunjin luôn điên cuồng nhảy nhịp vì tiếp xúc thân mật của Yongbok.


Hắn ái ngại nhìn đến cô thư kí đang che miệng cười, còn Lee Yongbok thì chẳng để ý tới biểu cảm của cô ấy lắm. Qua loa mời thư kí ra ngoài, Yongbok lần nữa khôi phục vẻ nhí nhảnh, nắm lấy tay Hyunjin kéo đến bên sofa cùng ngồi xuống, đã yên vị rồi mà em vẫn giữ chặt tay hắn mân mê một hồi lâu :



- Anh, hôm nay em đã áp lực lắm đó, lại còn sắp chuẩn bị cho kì thi sát hạch , mệt quá đi thôi. May mà lúc nào cũng có Hyunjin chăm lo cho em như thế này, chứ không chắc em cũng bỏ bữa trưa luôn mất !!!

ANH TRAI - HF |3shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ