3. ènd

906 97 17
                                    

     Yongbok chạy khắp nơi để tìm lại anh trai mình. Bỏ quên luôn cả việc phải chuẩn bị kĩ càng cho kì thi sát hạch vào Viện Kiểm sát của chính mình. Em cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì em thi vào đó cũng chỉ để Hwang Hyunjin tự hào về mình thôi.

Em yêu cảm giác Hyunjin dành mọi sự chú ý cho mình, thích cái cách anh lắng lo từng li từng tí một. Hwang Hyunjin mang vẻ ngoài của một gã côn đồ, nhưng trái tim ấm áp và tình yêu của anh làm trái tim Yongbok tan chảy.

Không có anh, Lee Yongbok bắt đầu bỏ đói mình. Vì lần gần nhất em đau dạ dày, Hwang Hyunjin đã lo sốt vó, suốt vài ngày liền bám dính lấy em không thôi.

Cơn đau quặn thắt ruột gan khiến Yongbok ngã nhào vào tủ đầu giường. Em cố bám lấy thành gỗ ngang hông, run rẩy uống vội mấy viên thuốc khô khốc. Cảm giác nhờn nhợn chạy qua cổ họng khi nuốt xuống thứ viên uống đắng nhằng ấy.

Không còn cơn đau khủng khiếp, em buông thõng tay mình, để mặc tấm lưng trượt dài sau mặt gỗ. Yongbok cứ thế ngồi bó gối ngẩn ngơ, nhìn bức ảnh Hyunjin cùng mình trên tường mà bất giác nước mắt chực trào.


Em cứ thẫn thờ lúc lâu, qua đâu đó mười phút, cổ họng dâng lên một trận buồn nôn. Yongbok không ăn gì đã uống vội thuốc tiêu hóa, khiến trong người vô cùng khó chịu. Em đưa tay bụm miệng, nước mắt không tự chủ trượt dài trên gò má đầy sao...

Nếu Hyunjin còn ở cạnh , anh sẽ không để em phải đau đớn thế này.


Yongbok nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng Hyunjin yêu em hơn chính bản thân mình, thế nhưng kết cục của cả hai lại là xa cách.

Phải chăng chính em đã ỷ lại quá, tin rằng mình độc chiếm Hyunjin, cũng tin rằng anh sẽ mãi mãi không thể rời khỏi mình .

Em còn nghĩ có lẽ Hyunjin đùa mình thôi, anh sẽ rời xa mình vài ngày, để mình khóc lóc thú nhận tình cảm rồi anh sẽ về ngay. Ấy thế mà khi lệ của Yongbok đã đổ thành sông, thì Hyunjin vẫn chưa một lần ngoảnh lại.

Ngày thứ 7 em ở nhà, một tinh thần suy sụp nhường này thì tới ra ngoài còn khó chứ đừng nói đến làm luật sư. Cấp trên thấy em mệt mỏi quá, cũng rất thông cảm kí cho Yongbok nửa tháng nghỉ phép. Yongbok cứ thế đường đường chính chính nằm ở nhà, cuộn mình sau ổ chăn mà khóc lóc gọi tên Hyunjin .

Như mấy ngày nay em vẫn làm, Yongbok ngồi bó gối bên hiên nhà, đầu gục vào tường ngắm mấy chậu cây Hyunjin trồng. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên từng cuộc gọi, nhưng Yongbok chẳng mấy quan tâm.


Những hồi chuông cứ thế nối dài không kết thúc, cuối cùng em đành mất kiên nhẫn mà hồi đáp. Đầu dây bên kia nói gì đó, lại khiến cho em như bừng tỉnh sức sống, trước khi ra khỏi cửa còn soi gương xem trông mình có tệ lắm không.

_____

Hyunjin ngồi trong đồn cảnh sát, thái độ thù địch hất cằm nhìn về người ở hướng đối diện - chàng trai "đang yêu đương" với Yongbok trong suy nghĩ lúc trước của anh.

Trên mặt Hyunjin đầy vết xanh tím, người kia trông có vẻ ổn hơn, nhưng thực tế thì ngón đòn mà gã hứng chịu toàn ở ổ bụng, nội tạng của gã chắc đảo lộn lên.

ANH TRAI - HF |3shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ