Chương 1 Chuyện buổi sáng
Chu Thiên Yết trở về sau bữa tiệc, tiếng bước chân lên cầu thang gỗ nghe thấy rõ. Nguyễn Bảo Bình co người lại trong chăn lắng nghe, có vẻ hắn đã uống quá chén nên chân bước loạng choạng. Cô thầm cầu khẩn trong lòng: "Đừng đến tìm tôi."
Lúc này ông trời cũng đã ngủ rồi nên không nghe thấy lời cầu xin của Nguyễn Bảo Bình . Chu Thiên Yết tắm rửa sạch sẽ xong thì khoác một chiếc áo ngủ đến khuê phòng của Nguyễn Bảo Bình .
Cho dù hắn vừa tắm xong nhưng chiếc mũi nhạy bén của cô vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông xốc chăn lên, thản nhiên nằm xuống, dang hai tay định ôm cô vào lòng. Nguyễn Bảo Bình trốn về phía sau, lách qua khuỷu tay hắn.
"Chưa ngủ sao?"
"Ngài có thể tới phòng chính ôm mợ ngủ được không?"
Thật mất hứng. Chu Thiên Yết nhíu chặt mày, đêm nay hắn hơi mệt nên không muốn tranh cãi với cô.
"Hôm nay tôi rất mệt, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn tới nằm trong lòng tôi."
Thái độ của hắn càng xấu thì Nguyễn Bảo Bình càng muốn chống đối, cũng do cô trẻ người non dạ nên không chịu khuất phục.
"Ngài mệt thì đừng đến chỗ này của tôi, tôi sẽ không đối xử tốt với ngài đâu."
"Chu Thiên Yết, tôi chán ghét ngài."
Hắn nhắm mắt lại không lên tiếng, cô đành phải nói tiếp.
"Chu Thiên Yết, ngài không được ngủ ở đây."
"Tôi ghét mùi rượu trên người ngài tới mức buồn nôn."
Người đàn ông khẽ thở dài, hắn đột nhiên đứng dậy đè cô gái đang ngồi xuống dưới thân. Cô mặc một chiếc váy ngủ có thắt lưng, chất liệu tơ lụa mềm mại dưới ánh trăng mờ ảo làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.
Tất cả dục vọng muốn phá hỏng cô đều biến mất, lòng bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trơn mịn của cô gái.
Nguyễn Bảo Bình chỉ cảm thấy những nơi nào vừa bị hắn chạm vào đều nổi da gà, hứng thú của Chu Thiên Yết chợt tắt.
"Ngủ đi, đừng quyến rũ tôi."
Ôm chặt cô vào lòng không nhúc nhích, Chu Thiên Yết cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi chuông đồng hồ kêu tích tắc được vài vòng, Nguyễn Bảo Bình nghe thấy tiếng hít thở đều đều phía trên đầu mình, hắn ngủ rồi.
Trời mới sáng, Nguyễn Bảo Bình đã bị hắn đánh thức, lúc cô mở mắt thì thấy người trần như nhộng, người kia đang vùi đầu liếm chỗ cổ mịn màng của cô.
"Cút đi, ngài lại muốn làm chuyện bỉ ổi."
Hắn vuốt ve từng tấc da thịt của cô từ trên xuống dưới, Nguyễn Bảo Bình chỉ cảm thấy hắn như một con rắn đang từng bước xâm chiếm thân thể cô.
Chu Thiên Yết chính là một con rắn.
"Bình Nhi, chỉ một lần thôi."
Tim cô đập nhanh, nôn nóng nói: "Tôi không muốn, ngài tránh ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La (H) (12cs)
RomanceBộ này gu hơi nặng chút, bạn nào k thích bỏ qua nha