Chương 41 Lòng thầm lo lắng
Đương nhiên cô biết đâm vào tim là thế nào, đâm vào tim của Chu Thiên Yết ra sao, nhưng bởi vì lúc này Nguyễn Bảo Bình cảm thấy vô cùng đau lòng nên cô cũng muốn để cho Chu Thiên Yết nếm trải vài phần.
Cô ngồi xổm trên đất, vẫn khóc không nguôi. Chu Thiên Yết thở dài, hắn đi tới bàn làm việc gọi điện thoại, sai người đi điều tra tin tức mới nhất.
Hắn muốn điều tra thì sẽ có kết quả nhanh hơn nhiều so với Hứa Bích Chi.
Sau khi gác máy, hắn đỡ cô gái nhỏ dậy để cô ngồi xuống ghế sô pha. Bữa tối đã nấu xong từ lâu, hắn dịu dàng khuyên cô ăn cơm.
"Em ăn cơm trước đi được không?"
Nguyễn Bảo Bình lắc đầu, điều này làm cho Chu Thiên Yết rất đau đầu, vì vậy hắn chỉ có thể mở cửa gọi dì Mai lên lầu, bảo bà mang lên nhiều đồ ăn một chút.
Dì Mai cất tiếng trả lời.
Trên mặt cô gái nhỏ còn vương nước mắt, miệng nhỏ đang nhai thức ăn do Chu Thiên Yết đút, bây giờ cô mới tỉnh táo một chút.
Sau khi hắn chậm rì rì đút cho cô nửa bát, Nguyễn Bảo Bình lắc đầu. Hắn cũng không ăn, bế cô đến giường trong phòng ngủ, nhẫn nại nói lý với cô.
"Bệnh dịch hạch ở Bắc Bình, các quan chức chính phủ chắc chắn sẽ ra mặt, chúng ta ở Thượng Hải rất xa nơi đó, không thể với tay tới xa vậy được. Tôi đã phái người hỏi thăm tin tức mới nhất, không đến hai ngày sẽ có, nhất định nhanh hơn Hứa Bích Chi. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tôi sẽ sắp xếp nhiều người chăm sóc cho em trai của em. Đến lúc đó, cho dù Nguyễn Phương Hữu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đưa nó đến cạnh em. Em thấy sao?"
Nguyễn Bảo Bình thất thần gật đầu.
Hắn dỗ dành cô uống một ly trà an thần, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cô ngủ. Mặc dù chưa đến tám giờ tối nhưng tinh thần Nguyễn Bảo Bình không tốt, không chịu nổi nên cô cũng ngủ thiếp đi.
Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, Chu Thiên Yết đứng dậy, đột nhiên thấy chóng mặt, hắn cố giữ bình tĩnh ra khỏi phòng. Hắn kìm nén nãy giờ, vẫn chưa ăn cơm tối, lại bị Nguyễn Bảo Bình quấy khóc nên trong đầu hắn bây giờ mơ hồ không rõ, choáng váng.
Giống như không còn sức lực đi xuống nhà, hắn đến thư phòng ăn mấy miếng cơm thừa của Nguyễn Bảo Bình sau đó mới chậm rãi lấy lại sức để đi xuống.
Nhưng vừa ngồi vào sô pha trong thư phòng, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vừa định dựa vào ghế thì đã ngã nhào.
May có dì Mai nhanh nhạy, bà không nghe thấy có tiếng động trên lầu, nghĩ rằng từ lúc mang đồ ăn lên đến giờ họ cũng sắp ăn xong nên bà bèn lên lầu. Nhưng bà vừa tới cửa thư phòng thì thấy cửa mở toang, Chu Thiên Yết tựa đầu vào sô pha, đầu hắn gục xuống.
Hắn vẫn luôn tự chủ, cho dù say rượu thì dì Mai cũng chưa từng thấy hắn ngủ thiếp đi, trong lòng bà có chút lo lắng.
Sau khi nhẹ nhàng gọi "Tiên sinh" vài lần, phát hiện Chu Thiên Yết thật sự ngất đi, dì Mai nghĩ vừa rồi có cuộc tranh cãi ầm ĩ trên lầu, động tĩnh rất lớn, có lẽ đây là do hắn bị quá tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La (H) (12cs)
RomanceBộ này gu hơi nặng chút, bạn nào k thích bỏ qua nha