Chương 31 Chúc mừng sinh nhật
Nguyễn Bảo Bình yêu kiều né tránh bàn tay đang duỗi ra của hắn, cô mỉm cười ranh mãnh mê hoặc, chơi trò mèo vờn chuột với hắn trong phòng tắm rộng lớn.
Chu Thiên Yết vui vẻ chơi cùng cô, hắn còn giả vờ không bắt được cô. Hắn tự cởi quần áo của mình, đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo gi-lê, rồi tháo cà vạt. Quần áo bị ném lên giá treo, hắn để trần thân trên, chưa cởi quần mà đã bước tới túm lấy Nguyễn Bảo Bình để cho cô biết rằng quyền quyết định ở trò chơi này nằm trong tay hắn, chỉ là hắn muốn hay không muốn bắt cô.
"Chu Thiên Yết, anh làm gì thế, anh có biết xấu hổ không?"
Nguyễn Bảo Bình bị hắn ôm vào lòng giở trò. Sườn xám của cô chưa cởi ra, chất liệu gấm nhẵn mịn, cách lớp gấm này vuốt ve khắp người cô đều có cảm giác trơn mịn mềm mại.
Hắn vươn tay xuống bên dưới yếu ớt sờ soạng lung tung, chạm vào miệng huyệt đang trào ra một dòng nước giàn giụa.
"Sờ hai cái thôi đã ướt rồi hả?" Cô ngây người nhìn chất lỏng dính trên ngón tay của hắn, điều này khiến trong lòng Nguyễn Bảo Bình cảm thấy xấu hổ, cô cũng tự hỏi tại sao đêm nay hắn lại ngốc nghếch nhưng đáng yêu như vậy.
"Anh buông em ra đi, em muốn đi vệ sinh, anh đừng làm loạn."
Hắn cởi quần lót của cô kéo đến mắt cá chân của cô, sau đó bế cô chuyển đến một chỗ khác. Chiếc quần lót trơ trọi ở yên tại đó, phía dưới Nguyễn Bảo Bình không còn đồ che chắn, Chu Thiên Yết đưa tay ra liền tìm đến âm vật xinh xắn của cô xoa mạnh.
"Tôi giúp em, nhanh lên."
Nguyễn Bảo Bình nhìn hai người đang đối diện nhau, Chu Thiên Yết hơi cúi người trêu chọc chỗ mẫn cảm của cô, hắn còn bảo cô nhanh lên? Nhanh lên, nhanh đi tiểu?
"Anh cút ra ngoài..."
Tay kia của hắn thì cởi chiếc móc áo trên ngực cô, cởi trói cho hai trái đào, cuối cùng hắn cũng có thể duỗi tay ra nắm lấy đôi bầu ngực mà tối nay hắn chưa yêu thương.
"Ưm... Đừng nghịch mà..."
Cô còn đang muốn cự tuyệt, cho rằng tối nay có một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai. Từ khi cô mười tám tuổi chung chăn gối với Chu Thiên Yết thì hắn vẫn luôn tự chủ, chưa từng buông thả dục vọng.
Cho nên lúc này cô vẫn nghĩ rằng hai người đều muốn đi tắm, Chu Thiên Yết chỉ đang trêu chọc cô.
Phía dưới của cô đã ướt đẫm, hai chân không đứng vững được, hắn vừa xoa vừa véo cô từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy rất khô nóng.
Cho đến khi chiếc sườn xám bị hắn đẩy đến eo cô lần nữa, Nguyễn Bảo Bình mới giật mình kêu "a" một tiếng đã bị hắn bế lên, hai chân mảnh khảnh kẹp giữa thắt lưng hắn. Sau lưng cô là bức tường đá lạnh lẽo, phía trước không dán gần Chu Thiên Yết bởi vì ngay lúc này hắn đang cúi đầu ngắm chuẩn, kế tiếp thành thạo cắm vào, thân trên của hai người áp sát nhau.
"A..."
Cô sợ vì cả người cô đều bị hắn ôm lên cao. Hắn là trời của cô có thể quyết định sự sống chết của cô, còn cô chỉ là cây lục bình trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Nam Nhập Trướng La (H) (12cs)
RomanceBộ này gu hơi nặng chút, bạn nào k thích bỏ qua nha