Chap 4

88 12 0
                                    

Cre: Meo_Star.

________________________________________________________________________________

''Việt Nam...''...
...
''Anh ơi...''...
...
''Tỉnh lại đi''...
...
''Này...''...
...
''Việt Nam!''...
________________________________________________________________________________
''Ah!'' Việt Nam giật mình ngồi dậy.
Gương mặt cậu hoảng hốt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, mặt cắt không ra một giọt máu hoảng sợ tột cùng.
''Mình đang ở đâu...?'' Cậu bình tĩnh lại một chút, đưa tay vuốt lên mái tóc bị bết mô hôi, mắt ngước nhìn xung quanh.
Một căn phòng với tông màu đa phần là màu trắng? Cậu đang ở bệnh viện sao?... Phải rồi, cậu nhớ mình bị xe đâm trúng. Nhưng có vẻ nơi này giống phòng ngủ hơn là bệnh viện.
"Vậy mình chưa ch*t sao...? Nhưng tại sao trên người mình lại đâu có vết thường nào chứ?" Cậu nghi vấn kiểm tra cơ thể liền phát hiện có điều bất thường.
''Cơ thể mình... sao nhỏ vậy!?'' Hoang mang nhìn vào bàn tay nhỏ nhỏ, xinh xinh của của mình, cậu bần thần nói.
Vội vàng bước xuống khỏi giường tìm gương. Cậu chạy ngay vào cánh cửa mà cậu nghĩ đó là nhà vệ sinh.
''Thánh thần ơi!! C-cái gương mặt nào đây!?'' Hốt hoảng nhìn vào gương, một khuôn mặt non nớt cũng có đôi phần trưởng thành đập thẳng vào mắt cậu. Nhưng nhìn sao cảm thấy nó quen quen.
"!!! Đây là mình lúc 15 tuổi mà!'' Cậu trợn mắt nhận ra, cái quỷ gì vậy chứ! Tại sao sau khi bị xe đâm cậu lại thành ra cái bộ dạng này? Vô lí hơn là cậu chưa ch*t!! Thật quá hoang đường!
Quấn quýt một hồi thì cậu cũng trấn tĩnh bản thân và suy ngẫm lại mọi chuyện. Bỗng cậu nhớ đến mấy cuốn truyện tranh xuyên không hay trọng sinh vào thế giới khác và bla bla mà Japan đã cho cậu đọc lúc anh đến thăm nước cậu.
''Thật là những thứ mình đang nghĩ sao?'' Việt Nam.
''Ahaha... không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ, không có đâu'' Cậu cố gắng phủ nhận thực tại.
''...'' Cậu im lặng.
''Ah! Không thể nào! Chả lẽ mình đã xuyên không!? Trời đất ơi!'' Cậu lo lắng vò đầu bức tai. Theo như kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của cậu thì nếu đoán không nhầm rằng cậu sẽ xuyên không vào một bộ chuyện máu ch* nào đó hoặc không thì cũng là xuyên vào nhân vật phản diện thay đổi cuộc đời với nhiều Drama bao vây xung quanh. Cũng có thể là chuyển sinh rồi sống một cuộc sống 'Bình thường' và 'Hạnh phúc', nhưng chuyện đó rất ít khi xảy ra.
''Ch*t rồi vẫn không yên là sao?'' Cuối cùng, cậu vẫn phải chấp nhật sự thật nghiệt ngã này.
''Haizz... Trước hết phải VSCN rồi tìm hiểu về thế giới này trước đã'' Việt Nam thở dài.
Sau khi đã vệ sinh xong.
Bước lại gần tủ đồ định mở ra thì cậu liền khựng lại một chút. Ây cha~ Cậu đang lo lắng gu ăn mặc của cậu ở đây, sẽ không như trong truyện đâu đúng chứ?
''Phù! Thôi nào tôi ơi sẽ không có gì đâu" Thầm cầu trời khấn phật, cậu lấy hết can đảm để mở tủ.
May quá mọi thứ đều rất ổn. Gu ăn mặc của cậu ở đây không có vấn đề gì mà cũng giống cậu. Lấy một bộ quần áo có tông chủ đạo là vàng và xanh, áo thun vàng có vài họa tiết xanh xen kẻ cùng với chiếc quần ống rộng thoải mái. Vừa mặc xong thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc!
''Việt Nam! Em dậy chưa?'' Giọng nói đầy nam tính vang lên.
Lấy hết bình tĩnh cậu lên tiếng một cách tự nhiên nhất.
''Em dậy rồi!'' Việt Nam đáp lại.
''Vậy nhanh lên nhé! Ba và mấy thằng kia đang đợi em xuống ăn sáng đấy!'' Nói xong giọng nói ấy liền rời đi.
Trong phòng cậu đứng đơ ra, vừa nãy là giọng của Việt Minh? Cái chất giọng trầm ấm đó, cậu không thể nhầm được, đó là người anh đã mất của cậu.
________________________________________________________________________________

''Việt Nam!'' Việt Minh từ xa gọi đến cậu.
"Vâng! Em ở đây'' Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cậu hớn hở trả lời.
''Em đã đi đâu vậy? Mọi đang tìm em đấy'' Việt Mình tiến đến xoa đầu em trai mình.
''Em chỉ là cảm thấy hơi căng thẳng nên ra đây thư giản chút thôi'' Cậu hưởng thụ cái xoa đầu của anh, mặt còn dụi dụi vài cái.
''...'' Việt Minh không nói gì, chỉ trâm ngâm một chút.
''Sắp tới anh sẽ đi một thời gian, em nhớ chăm sóc bản thân, Việt Hòa và Mặt Trận nhé'' Anh nói.
''Anh sẽ về sớm chứ ạ?'' Việt Nam.
''Anh sẽ về sớm'' Anh trả lời.
Bỗng anh không nói gì nữa, mắt cứ nhìn đi đâu đó.
Nhận thấy điều bất thường của anh, cậu nhanh chóng hỏi thăm.
''Anh sao vậy? Thấy không khỏe sao?'' Việt Nam.
''Anh không sao'' Việt Minh mỉm cười lảng sang chuyện khác.
''Em đói chưa? Giờ cũng đến bữa trưa rồi'' Anh cười dịu dàng nhìn cậu.
Biết là anh có chuyện nhưng không muốn nói, nên cậu cũng không làm khó anh.
''Em cũng thấy hơi đói rồi'' Việt Nam.
''Vậy đi ăn nhé! Anh sẽ nấu món em thích'' Việt Minh đi trước.
Cậu vui vẻ gật đầu theo sau anh.
''Anh xin lỗi...'' Anh lí nhí trong miệng như thể không muốn cậu nghe thấy.
''Việt Minh!'' Cậu gọi anh.
''Hửm?'' Anh trả lời.
''Hứa với em một chuyện đi'' Việt Nam.
''Huh? Sao lại đột nhiên muốn anh hứa?'' Anh thắc mắc qua lại nhìn cậu.
''Chỉ là em có linh cảm không tốt...'' Cậu trầm mặc.
Anh im lặng.
Póc!
''Och! Sao anh búng em!'' Việt Nam ôm trán uất ức.
''Thằng nhóc em sao lại bày ra vẻ mặt đó hả? Chuyện gì có thể xảy ra chứ?'' Việt minh.
''Vậy em muốn anh hứa gì?'' Việt Minh.
''Em muốn anh hứa rằng sẽ luôn sống thật tốt! Và đừng rời bỏ em như ông ấy...'' Việt Nam xoa xoa trán trả lời.
Việt Minh hơi mở to mắt nhìn cậu.
''Đứa nhỏ ngốc! Em lại lo thái quá rồi, sắp tới anh chỉ tạm đi xa thôi, không có đi luôn đâu'' Việt Minh.
''Em không cần làm như anh sắp đi chầu ông bà chứ?'' Anh day trán bản thân.
''Em...'' Việt Nam giọng nhỏ đi, cậu thực sự có linh cảm chuyến đi lần này của anh sẽ không tốt, thành ra rất lo lắng.
''Được rồi vào nhà thôi'' Anh mở cửa rồi bước vào.
''Khoan! Anh chưa hứa với em mà!'' Cậu chạy theo.
''Rồi, rồi anh hứa'' Anh bất lực trả lời.
...
Anh đã hứa với em như vậy...Tại sao?...Tại sao anh vẫn không giữ đúng lời hứa?...Việt Minh...Anh là đồ thất hứa.
________________________________________________________________________________

Giọt nước nóng hổi bỗng lăng dài trên má. Giật mình nhận ra cậu đã nghĩ hơi nhiều, vội vàng lau nước mắt rồi chạy xuống nhà.
'Đã vậy, ông trời đã cho ta có cơ hội được sống lại. Dù có là xuyên không hay chuyển sinh, dù có là phản diện hay drama vây xung quanh. Chỉ cần được nhìn thấy gia đình một lần nữa. Mình đều sẽ chấp nhận bảo vệ nó bằng mọi giá!''.

________________________________________________________________________________

Okay! Vậy là kết thúc chap 4, chuyện có hơi xàm mong mọi người thông cảm. Mấy nay tôi hơi căng thẳng, tại vừa thi xong và việc vừa biết mình bị liệt môn Anh nên tôi khá buồn. Haizzz... tôi không được học sinh giỏi rồi, nghĩ mà tôi lại thấy buồn quá! Thôi! Không nói nữa, bye các bạn.
Kết quả:
- 1353 chữ.
- Thời gian hoàn thành: 8h53 PM.
- Ngày 15/5/2023.

[ AllVietnam / AllNam / Countryhumans ] Du HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ